Chương 4

533 33 1
                                    




-"Chời ơi cú tui, cú tui trời ơi chết tui chời ơi, ÁAAAAAAA!"

Nhỏ Duyên hét la ầm ĩ, kinh động sâu sắc đến sáu cái lỗ tai của nhóm bạn thân.

-"Sao vậy Duyên?" Triệu Vy hỏi.

-"Nãy lên lớp, em đi ngang qua lớp A8 thì thằng Quốc Anh nó liếc em mấy chị uiiii."

-"Chết mày rồi con, hồi nữa thấy nó đăng status ''xin lỗi bố mẹ vì con đã không làm tròn trách nhiệm'' là tới công chuyện liền nè."

-"Ứ ừ hông chịu đâu, mày nói câu nữa tao bẻ răng mày đó Trâm Anh."

Sáng sớm vào lớp, Mỹ Duyên kể lại khoảnh khắc dựng tóc gáy cho cả đám nghe, trong khi Trâm Anh còn đang trêu nhỏ Duyên để chọc con bé chửi thì đằng sau tai của Châu đã nghe loáng thoáng vài chuyện.

Cũng là liên quan đến cậu trai Quốc Anh mập mờ cùng Mỹ Duyên.

-"Uầy! Thằng Quốc Anh đấy ở cùng khu phố với tao, trước trong xóm có anh hàng xóm gần nhà nó kể tao nghe, bảo nó bắt cá 3 tay, mập mờ cùng lúc 3 em cơ."

-"Kinh đấy, hảo hán!"

-"Ừ. Nghe đâu là một em lớp tám, một bà học lớp 12 với một con bé lớp 10 cùng trường mình."

-"Chúng mày nghĩ cái đứa con gái lớp 10 cùng trường mình là con nào?"

-"..."

Căn phòng chìm vào khoảng lặng, dường như tất cả đều thống nhất một suy nghĩ chung. Châu nghe rõ giọng vừa nãy là của thằng nào.

Là thằng Minh Quân lớp phó kỷ luật. Phía sau còn xì xào vài tiếng chửi thề của đám con trai và vài câu thì thầm to nhỏ mà Châu nghe không rõ. Nhưng nó biết chắc, ''con bé lớp 10 cùng trường'' mà thằng Minh Quân nói là ai.






Sáng trước khi vào lớp 15 phút, Mỹ Duyên chặn tài khoản Facebook của thằng Quốc Anh.

Ngọc Châu hôm nay đáng lẽ cũng phải chạy vặt kha khá chuyện từ đề cương tới tài liệu của thầy cô giao, chẳng hiểu thế nào mà bữa nay thằng Minh Quân toàn phải làm thay, mệt bở hơi tai. Lạ cái, khứa này bữa nay ngoan lắm, Châu dặn gì nó làm đó, không dám cãi nửa lời.

Triệu Vy với Trâm Anh giờ ra chơi đi vệ sinh thì thấy thằng Quốc Anh nhìn tụi nó, bọn chúng liếc xéo cháy bỏng bốn con mắt.

.

.

.

-"Châu ơi."

-"Sao á?"

-"Thầy Chiến gọi tao với Châu xuống phòng giáo viên kìa."

-"À, Minh xuống trước đi, tao làm tí việc xong xuống ngay."

Hoàng Minh gật đầu ừ một cái rồi bỏ đi, Triệu Vy kế bên nhìn Châu, cười một nụ cười bí hiểm với nó xong bảo:

-"Thích quá nhể, được ''cờ rút'' mời xuống phòng giáo viên cùng nó, nhất Ngọc Châu."

-"Ewwww, cái mặt mày kinh quá Vy ơi!"

Châu đẩy mặt Triệu Vy ra, cái bản mặt cười của nó lúc vừa rồi trông y chang lúc thầy toán phát đề kiểm tra 15 phút cho các bạn thuộc diện hoà nhập.

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now