Chương 10

429 27 3
                                    



''RENGGGGGGG!''

Ngọc Châu phủi tay đi xuống, vứt thằng lõi con kia trên bảng một mình. Thầy Bình đi vào chữa bài cho lớp trưởng xong thì quay sang nhìn Minh, thầy tặc lưỡi nói:

-"Thôi để tiết sau Minh làm tiếp, mấy đứa ra chơi đi."

Cậu lãnh đạm đi xuống. Ngọc Châu không hề để ý, thằng lớp phó học tập vừa nãy đi ngang qua đã nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn đầy căm hận...

Tại nó còn đang bận mơ hồ với hành động lúc trên bảng của cậu.

Hoàng Minh có một mùi thơm rất giản dị, đâu đâu cũng ngửi thấy. Nhưng những hương thơm trên người cậu còn trộn lẫn với mùi hương cơ thể của chính Hoàng Minh, tạo nên một sự kết hợp chẳng ở đâu có...

.

.

.

'Liệu cậu ta có ngửi được mùi của mình không?'

'Nếu ngửi được cậu ta sẽ suy nghĩ cái gì nhỉ?'

Ngọc Châu tự nghĩ tự đỏ mặt, nó úp mặt xuống bàn rồi khúc khích cười như con dở, rất kín kẽ mà không ai biết.

Rồi đột nhiên, thằng Minh Quân ngồi bên dưới hét ầm lên:

-"Trời đất ơi! Lớp trưởng lớp mình được xin ''in-tư'' nè."

???

Cả đám bắt đầu ồ lên.

Nguyễn Minh Quân hét to tới mức cả một lớp học, ai ai cũng nghe thấy được, cũng là tò mò quay đầu nhìn về phía lớp trưởng.

-"Á đù?" Trâm Anh lướt điện thoại truy cập vào "THPT Y confession" sửng sốt.

Mỹ Duyên nghe xong thì lộ rõ ra vẻ mặt vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, quay người xuống nói với Châu:

-"Trời ơi! Cuối cùng cũng có kẻ nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của chị rồi Châu ơi!"

Lũ đó ở dưới cũng bắt đầu bàn tán to nhỏ. Thằng Quân thì bảo rốt cuộc thằng hâm nào mà xin info của con lớp trưởng khùng này, có đứa còn bay luôn vào acc Facebook của Châu copy đường link rồi ném thẳng vào phần comment của confession luôn.

Có vẻ hiếm khi ai trong lớp được xin hẳn cái thông tin cá nhân trên đây, nên bọn ranh con 10A10 nháo nhào lắm.

Từ đâu truyền tới một giọng nói, có đứa bảo Châu:

-"Thôi Châu ạ, đừng quen thằng ất ơ trên đấy làm gì, Hoàng Minh lớp mình ngon hơn nhiều."

Đám con trai ở dưới ồ lên.

Châu đảo mắt nhìn chúng nó, lại liếc qua chỗ của Minh đang ngồi.

Cậu ta chỉ thờ ơ lướt điện thoại, không quan tâm đến mấy lời bàn tán về nó.

Triệu Vy lúc này mới lên tiếng, khẽ giọng nói với Châu:

-"Quỷ. Ra ngoài nói chuyện đi!"

.

.

.

-"Nãy mày có nghe thấy cái gì không?"

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now