Chương 6

482 30 0
                                    




-"Xuống căn tin khum các cậu?"

-"Ô sờ kê."

Triệu Vy luôn là con đầu tiên rủ cả đám đi ăn, và đàn con của Vy thì luôn luôn đồng tình với quan điểm của của mẹ Vy, chẳng tội tình gì ngồi lì trong lớp trong khi bạn có thể xuống sân trường tán gẫu và ăn ngon cả.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Ngọc Châu xác định được tình cảm thật sự của nó dành cho Hoàng Minh. Sáng chào cờ hôm đó, nó ra khỏi nhà vệ sinh với cặp mắt đỏ hoe. Châu giấu nhẹm gương mặt không cho ai nhìn thấy, cố hết sức để bình ổn lại tâm trạng của mình.

Thân là lớp trưởng mà lại khóc lóc sướt mướt thế này thì xấu hổ lắm.

-"Châu! Duyên! Nhanh cái chân lên!"

Trâm Anh hối chúng nó, Mỹ Duyên đi trước, Châu luống cuống đi sau. Nó quay lại để cất điện thoại vào hộc bàn, mấy đứa bạn cứ ríu rít ở bên ngoài mãi nên nó có chút rối, xoay người lại định chạy ra thì...

-"Á!"

-"!!!"

Châu đâm sầm vào người của thằng Minh, đầu nó rúc vào lòng cậu, cậu loạng choạng, một tay ôm bả vai của nó, một tay dựa vào thành bàn, cố hết sức đứng vững hai chân để hai đứa không ai phải té.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Châu hít thật dài cái mùi hương thoang thoảng của Minh. Là mùi nước xả vải, không rõ của hãng nào và lẫn đâu một chút hương xà bông Lifeboi.

Rất nhanh sau khi đâm, nó lùi ra khỏi người thằng Minh, cố gắng nhe răng cười tươi nhất có thể:

-"Haha, xin lỗi Minh nhá. Tao cuống quá nên không để ý, lại tông thẳng vào người của mày. Sori sori."

Minh im lặng nhìn nó, cậu lạnh tanh, không có tí gì ý cười trên khuôn mặt rồi mở miệng nói:

-"Ừm, không sao, lần sau đi đứng cho cẩn thận." Lúc này Minh cũng chịu cười nhẹ, cậu đi ngang qua Châu để đến bàn cuối cùng với đám bạn cậu.

Châu không để tâm tới biểu cảm của cậu lắm, nhanh chóng chạy ra ngoài với hội chị em của nó.

 Trên mũi nó vẫn còn thoang thoảng đâu đó hương thơm từ người của Minh, nó thích lắm, khoái ơi là khoái, cứ cười tủm tỉm từ đầu giờ ra chơi tới khi ăn xong ổ bánh mì.

-"E hèm!"

-"???"

Trâm Anh hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người, con bé cười tủm tỉm e thẹn, hỏi cả đám:

-"Các tỷ muội, đối với tình yêu đã thu hoạch được gì chưa?"

À. Tới giờ của chúng nó rồi.

-"Tỷ tỷ tới bản thân còn chưa đủ yêu. Chưa dám nghĩ đến chuyện trăm năm phu thê, một đời một kiếp với nam nhân." Vy Phi ngọt nhạt trả lời, tay cầm tách trà C2 hớp một hơi nhẹ, liếc mắt nhìn Duyên Tần.

Duyên Tần nhận được ánh mắt, cũng vui miệng chen lời:

-"Kì thực, trước đó muội cũng suýt nữa đính hôn với một nam nhân."

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now