Chương 5

478 30 1
                                    





'So baby whyyy~ can't you loveee~ me?'

'Hold me so close, maybe we can be lucccccky?'




'Má nó! Nghe mà đau lòng hết đường chối!'

Châu đau đớn, Châu gục ngã nằm trong phòng. Hôm nay là Chủ Nhật ngày 1/1/2023, buổi sáng lúc 8 giờ có một trận mưa nặng hạt tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nó nghe đi nghe lại một bài nhạc từ nãy đến giờ, nằm bẹp xuống sàn nhà, ngay kế bên cái cửa kính đang mở hờ một bên, vừa nghe nhạc vừa ngắm mưa rơi.

Tâm trạng nó hiện tại vốn đã tệ, nghe thêm cái bài nhạc với nội dung về tình đơn phương nữa, nó lại cảm thấy tệ gấp bội.

Châu ghét cái thứ cảm xúc này!

'Tôi thật sự thích cậu nhiều đến vậy à?'

Đặng Hoàng Minh nói chuyện gì với con nhỏ Mẫn Nghi kia mà sao trông nó vui quá vậy?

Ngọc Châu càng nghĩ càng tức, nằm dưới đất dãy đành đạch như tiên cá mắc cạn, cái mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.

Sau cái hôm mà nó và Minh bị thầy Chiến tặng một tràng giáo huấn không rõ nguyên do thì nó vô tình phát hiện, Mẫn Nghi cùng lớp nó rất hay lại gần tiếp xúc với Hoàng Minh!

'Thích tới mức mà điên lồng lộn lên vì cậu nói chuyện với gái luôn ấy hả?'

Thằng Minh cũng chẳng ngại gì, cười nói với con Nghi như thể chưa từng có cuộc chia ly. Còn với Châu, mặt cậu lạnh tanh, đã thế còn hay liếc nó như kẻ thù quân địch không bằng.

Mấy ngày cuối trước khi nghỉ Tết Dương, chúng nó còn cười với nhau ác nữa. 5 phút trước thằng Minh còn nói chuyện với con Nghi trông vui lắm, thế mà mới vào lớp một phát, cậu về chỗ, đi ngang qua Châu thì liếc nó đến độ muốn rớt hai con mắt ra ngoài.

'Tôi không rõ, cậu rốt cuộc là gì trong lòng tôi...'

...

Châu một hồi lên cơn nhạy cảm, overthinking đủ thứ chuyện thì tự nhiên ngồi bật dậy giựt tai nghe ra khỏi tai nó.

Nó đứng lên múa quạt, quay tay 5-6 phát, xong hớn hở đi xuống nhà, bay thẳng vào phòng bác Thanh (mẹ nó) múa may quay cuồng trong sự ngỡ ngàng của bà.

-"Mẹ nhà mày, điên à con?" Bà Thanh lúc này sợ con con của mình lắm rồi, bà kéo tay nó lại, sờ chán nó rồi lại sờ chán mình.

-"Bệnh của mày nặng lắm rồi Châu ạ, xuống lấy chổi quét sơ cái nhà đi cho máu dồn nhanh lên não."

-"..."

-"Còn nhìn cái gì nữa? Xuống lấy chổi quét sơ cái phòng khách đi."

-"Mẹ chỉ thế là nhanh thôi."

..........

..........



Hôm sau trường nó đi học lại. Ngọc Châu chào bố xong nó đi thẳng vào trường. Nó vẫn tới sớm như mọi khi, tầm 6 giờ đã có mặt tại trường.

Cái trường vắng ơi là vắng, xung quanh được đâu có 3-4 bạn học sinh ngồi lác đác trên ghế đá. Châu lựa cái ghế đá nấp kế bên giàn hoa giấy leo rồi ngồi xuống, lôi điện thoại ra lướt.

Được tầm 10 phút kiên trì lướt Facebook, nó lướt phải một bài viết.

Nội dung của bài viết gây ra sát thương cực nặng cho nó: 

'Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn.' Kèm theo bài viết đó là hình ảnh một cô gái nằm co gối ngắm nhìn hoàng hôn.

-"..."

Châu ngứa mắt cất điện thoại lại vào túi, dựa người ra ghế đá, nó đặt đầu xuống thành ghế ngửa mặt lên trời, hơi lim dim con mắt.

-"Ngọc Châu!"

Châu mở mắt, quay sang bên phải nhìn.

Ơ?

Đằng sau giàn hoa giấy trước mặt nó là một cậu thiếu niên. Châu nhận ra người này là ai.

Chính là cái người ngày hôm qua mà Châu dỗi Châu hờn đấy.

Vậy mà hôm nay thấy cậu ẩn sau giàn hoa giấy, gương mặt hơi nghiêng của cậu, sống mũi cao thẳng của cậu, đôi mắt phượng của cậu nhìn Châu, ánh mắt như đang nhìn xuyên thấu cả tâm hồn nó.

Châu vẫn giữ nguyên tư thế, nó nhìn Hoàng Minh đang ẩn sau giàn hoa giấy.

... Bất giác, nó nâng khoé miệng lên, cười nhẹ.

'Đặng Hoàng Minh, hoá ra... Tôi thích cậu đến vậy à?'

-"Sao đấy."

-"Thầy Chiến bảo là không liên lạc được với mày, bảo tao dặn mày hôm nay nhớ viết lại chỉ số đồng hồ điện tháng này rồi gửi cho thầy."

-"À, ok."

-"..."

Một lần nữa mọi thứ chìm vào khoảng lặng. Con Châu ngưng cười, nó chẳng nhìn thằng Minh nữa, tiếp tục ngửa mặt nhìn lên trời.

'Hoá ra hôm mình đi lấy đề cương cùng Minh, cái cảm giác lạ mà mình dành cho nó là do mình thích nó, mình mê đắm nó. Nó làm mình cảm giác như mình đang trong đống lửa.'

Cái đoạn đường dài dài ngắn ngắn mà mình muốn cầu nguyện theo ý thích đó, giống như mong muốn với bờ môi của cậu ta, sượt qua một cái thật khẽ như chưa từng chạm vào, như là sơ ý vậy.

Lời khen dành cho cậu ấy ngày hôm đó, thực chất là kìm không được, buột miệng bày tỏ.'

Nó cảm thấy tim nó hơi quặn lại, thú thật, lần đầu tiên nó biết được cái cảm giác yêu đơn phương chính là lúc này.

Cái cảm giác làm nó nhớ tới cái ngày nó còn bé, khi nó bị bệnh.

Mẹ nó lấy hũ đường ra, xúc một thìa đường rồi đặt viên thuốc hình tròn lên trên, bắt nó ăn.

Nó cảm nhận được vị ngọt của đường đầu tiên. Những hạt đường tan trong miệng, nó thích mê.

Không kìm được mà lấy răng nhai ngấu nghiến, rồi nó cắn phải viên thuốc.

Thề, nó đắng kinh khủng khiếp.

Nó suýt oẹ ra, mẹ nó thấy thế giơ tay lên doạ đánh, nó cố nhịn nuốt ngược xuống cổ họng.

Cho dù ngọt đắng thế nào, vẫn phải cố mà nuốt vào trong, không thể nhè ra, không được than vãn.

.

.

.

Con Châu đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.


Tà áo dài của nó tung bay đằng sau, đằng trước là đôi mắt đã ứ đọng một bọng nước.

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ