Chương 23

575 38 8
                                    



Buổi sáng tinh mơ vào đầu tháng 12 mở ra, trời đất xám xịt, mưa phùn lất phất rơi, màu cây cối sẫm đi bao phủ lấy bầu không khí của THPT Y. Một tiết trời tuy ảm đạm nhưng cũng không thể làm dịu đi xúc cảm yêu đương của cặp chim ri lớp 11A10.

Sáng sớm lúc 6 giờ, Hoàng Minh và Ngọc Châu ngồi trên bậc cầu thang dãy D, ngay gần lớp 11A10 để học bài. Minh chỉ viện cớ là học bài để qua mắt giáo viên thế thôi, chứ chủ yếu là cậu muốn nói chuyện với Châu cơ.

-"Hôm qua Châu ngủ có ngon không?"

-"Không."

Hoàng Minh quay đầu nhìn Châu.

-"Không á?"

-"Ừ." Mắt Ngọc Châu bỗng chốc đã phủ một tầng nước, môi mím chặt, mũi dần ửng đỏ như là đang nín khóc.

Hoàng Minh hốt hoảng xoa lưng Châu an ủi:

-"Sao vậy Châu? Mơ thấy cái gì mà rơm rớm nước mắt thế này?"

-"Oáp!" Nó không kìm được mà dơ tay lên che, ngáp một cái thật to, nước mắt chảy ròng xuống má.

Đặng Hoàng Minh:???

-"Xin lỗi!" Ngọc Châu dụi mắt.

-"Tao mơ thấy Minh nên sợ quá, ngủ không được nên mới ngáp."

-"..."

Hoàng Minh hận không thể đè con Châu ra làm thịt ngay bây giờ!

Cậu ta còn đang tính lôi Châu vào lớp học để hôn thì thầy Chiến từ đâu ra xuất hiện, nói vọng lên với chúng nó:

-"Lớp trưởng lớp phó!"

Châu quay người lại thấy thầy thì hớn hở, lon ton đi về phía của thầy hỏi thăm.

-"Thầy Chiến! Dạo này thầy khoẻ không ạ?"

-"Haha, khoẻ như voi!" Thầy gật gà gật gù nhìn hai đứa, đứa nào trên tay cũng cầm bộ đề cương 5-6 trang giấy, chi chít chữ.

-"Hai đứa ngồi học bài với nhau à? Thầy nghe cô Nhung kêu tụi bây ở trong đội tuyển phải không?"

-"Dạ đúng rồi thầy." Châu cười. -"Bạn Minh tuyển Toán còn em tuyển Sử ạ."

-"Thế à? Học trò của thầy ai cũng giỏi, cố gắng lấy được giải nhé." Thầy Chiến nói, thầy còn để ý Đặng Hoàng Minh từ nãy đến giờ không rặn ra được một chữ nào để nói với thầy, ánh mắt hiện lên ý cười.

Hai đứa này lúc nào cũng vậy, hễ mà đứng với nhau thì cậu con trai chỉ là thứ phụ hoạ đứng đằng sau để cô con gái ra mặt thay cho. Dáng vẻ bất cần thờ ơ hiếm thấy của đại đa số những người bằng tuổi.

-"Dạ, em cảm ơn thầy!"

Nói một hồi thầy cũng đi, Ngọc Châu lại hồi tưởng về những năm lớp 10 của mình, ngoài chuyện buồn ra thì còn biết bao chuyện vui mà Châu không kể hết. Từ những tiết Toán thom thóp lo sợ bị thầy Bình gọi lên bảng, tới những tiết Văn gật lên gục xuống vì buồn ngủ, cho tới tiết Lý các bạn thi nhau làm bài xong trước để lấy điểm cộng...

Thật vui biết bao.

Mới đấy mà còn có hơn một năm nữa thôi đã phải rời xa mái trường này rồi, Châu quả thực thấy có hơi chút chạnh lòng đấy.

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ