Chương 71: Bờ vực

2.6K 101 8
                                    

Bệnh viện tư nhân Ngạn gia,

Đứng trước cửa phòng cấp cứu Ngạn Bách Hàm mới hiểu hết được tâm trạng của Tần Hàm Yên khi ấy. Từng giờ từng phút trôi qua như muốn rút hết sức lực của nàng. Ngạn Bách Hàm khóc nhiều đến mức không còn nước mắt để khóc, đôi mắt sưng vù, quần áo tóc tai lộn xộn. Máu của Tần Hàm Yên thấm trên người nàng nay cũng đã khô lại, trông vô cùng khó coi.

Kể từ lúc Tần Hàm Yên được đưa vào phòng cấp cứu cũng đã trôi qua hơn 7 tiếng đồng hồ. Ngạn Bách Hàm cùng đám người Trương Nguyệt, A Hổ, còn có Ngạn Bách Tùng đứng ngồi không yên. Y tá, bác sĩ ra vào tấp nập, đến nỗi Ngạn Bách Hàm muốn sinh ra ảo giác. Ảo giác rằng Tần Hàm Yên không sao cả, tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy liền có thể ôm người kia vào lòng, ấm áp thơm tho chứ không phải toàn thân đầy máu.

Cùng là một không gian, cùng là một người làm phẫu thuật, chỉ khác là đổi người nằm bên trong. Tất cả đều do một tay Tề Tuấn gây ra, nàng suy tính vẹn toàn nhưng chỉ do phút cuối lơ là mà hại Tần Hàm Yên phải thay nàng đỡ một phát súng. Nếu Tần Hàm Yên có mệnh hệ gì...

Ngạn Bách Hàm lắc lắc đầu, thật không dám nghĩ tới. Nàng tin tưởng cô, tin tưởng cô sẽ không bỏ lại nàng. Hai người còn rất nhiều chuyện phải làm cùng nhau, còn có cả lễ cưới của hai người...

"Tiểu Hàm, hay là em đi tắm rửa trước. Em xem cả người em toàn là máu..."

Trương Nguyệt nhìn Ngạn Bách Hàm vô cùng chật vật, còn đâu dáng vẻ đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất. Thì ra, chỉ cần đứng trước thứ mà con người ta quan tâm, tất cả đều trở nên yếu đuối. Không có ngoại lệ.

Ngạn Bách Hàm gục trước cửa phòng, vốn không nghe lọt tai lời Trương Nguyệt nói, nàng vẫn lẳng lặng ngồi đó, chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng cấp cứu.

Ngạn Bách Tùng nhìn con gái khổ sở như vậy cũng vô cùng đau lòng, nhưng cũng không biết nên làm sao mới phải. Chỉ có thể im lặng cùng nàng chờ đợi.

Thời gian kéo dài thêm hai tiếng nữa, cuối cùng Viện trưởng cũng đi ra, gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi, thần sắc mệt mỏi. Ngạn Bách Hàm nhanh chóng chạy tới túm lấy vạt áo hắn, đôi mắt đỏ ngầu: "Viện trưởng Lâm, chị ấy sao rồi."

"Viên đạn đi xuyên qua thành ngực, phổi rồi dừng lại ở giữa động mạch chủ và tim, chỉ cách tim 1cm. Tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra, khâu các lỗ rách, làm sạch và dẫn lưu màng phổi trái và phải. Nhưng do mất máu nhiều, tình hình cũng không khả quan lắm. Có tỉnh lại được hay không ba ngày tới rất quan trọng. Người nhà nên nói chuyện với bệnh nhân nhiều một chút để vực dậy ý chí của cô ấy."

Viện trưởng Lâm nói rất nhiều, nhưng khi vào tai Ngạn Bách Hàm chỉ còn sót lại đúng một câu: Tình hình không khả quan lắm.

"Vậy nếu sau ba ngày không thể tỉnh dậy?" Trương Nguyệt hỏi.

"Không có chuyện đó, chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại." Ngạn Bách Hàm gằn ra từng chữ, sắc mặt trắng bệch.

Ngạn Bách Tùng tiến lên vỗ vai nàng an ủi: "Bây giờ con là chỗ dựa tinh thần của Hàm Yên, con không được gục ngã. Mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào gặp nó."

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênWhere stories live. Discover now