Chương 4: Cùng nhau

4.8K 199 8
                                    

Một tuần sau, trường công bố danh sách Ban chấp hành mới của Hội sinh viên. Những người được lựa chọn hoặc là những sinh viên ưu tú hoặc là đều có "máu mặt". 

Tân Chủ tịch Hội sinh viên là một đàn anh khóa trên, học năm ba, tên là Nghiêm Đình, thành tích đặc biệt xuất sắc, từng đại diện Đại học Q tham dự cuộc thi "Bản lĩnh sinh viên" toàn quốc và giành giải nhì. Ba anh ta là Cục trưởng Cục Dân chính Hải Thành, gốc rễ vững chắc.

Tần Hàm Yên với thành tích đứng đầu trong lứa tân sinh viên, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Đặng Chân và đám bạn cùng phòng đương nhiên dễ dàng có được một ghế. Nhưng điều bất ngờ là, cô lại được chọn làm Phó Chủ tịch Hội sinh viên. 

Trước giờ tại Đại học Q không phải không có tiền lệ nhưng tân sinh viên trở thành Phó Chủ tịch vẫn là rất hiếm hoi. Tần Hàm Yên là người thứ hai, người trước đây là con gái Phó Hiệu trưởng nên cũng dễ hiểu, còn Tần Hàm Yên vốn xuất thân bình thường...

Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể là Trương Nguyệt đã âm thầm động tay chân.

Thật ra Trương Nguyệt chỉ nhờ ba cô mở lời một chút, cũng không trực tiếp làm gì nhưng với người như Tần Hàm Yên mà nói vẫn cảm thấy không tốt lắm. 

Nhưng việc cũng đã rồi, cô chỉ có thể cố gắng làm hết chức trách, ít nhất sẽ không để xảy ra những lời xì xào bàn tán sau lưng.

Tần Hàm Yên nhìn qua một lượt danh sách, cô thoáng dừng lại ở một cái tên khá quen thuộc.

Hạ Di Bình. 

Không ngờ cô ấy cũng ứng tuyển vào, trở thành Thư ký của Hội sinh viên.

Trong lòng Tần Hàm Yên thoáng hiện lên vẻ mong chờ. Cô và Hạ Di Bình cũng xem như là có quen biết, ít nhất có thể nói chuyện. Có một đồng minh như vậy không phải một mình chống chọi ở cái nơi đầy tính cạnh tranh kia. 

Nghĩ đến đây, cô bỗng nhớ ra gì đó, vừa lắc lắc đầu vừa cười.t

Từ khi nào bản thân lại kéo cô gái Hạ Di Bình kia trở thành đồng minh của mình thế?

Đặng Chân biết tin vui vẻ không thôi, vội vàng nhắn tin cho Tần Hàm Yên tranh công: [Chúc mừng, chúc mừng, tôi nói cậu nhất định sẽ được mà.]

Đang suy tư thì nhận được tin nhắn, Tần Hàm Yên cầm điện thoại, đọc tin nhắn xong phì cười một cái: [Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng.]

Đặng Chân như đang canh giữ, rất nhanh trả lời: [Cậu nói xem, muốn cảm ơn tôi thế nào đây?]

Tần Hàm Yên: [Cậu muốn như nào?]

Đặng Chân: [Một nụ hôn thắm thiết cậu thấy có được không. [cười gian.jpg]]

Tần Hàm Yên: [Nếu cậu muốn, tôi không ngại đâu a.]

Đặng Chân: [Sao tôi không biết cậu cũng biết đùa thế, tha cho cậu, tôi muốn giữ lại cho tình yêu của đời mình ~]

Tần Hàm Yên: [Tùy cậu thôi.]

Đặng Chân: [Đợi tôi suy nghĩ ra sẽ đến đòi nợ cậu sau, bây giờ tôi đi tìm tình yêu của đời mình đây ~]

Tần Hàm Yên: [Được.]

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ