Chương 53: Lãng mạn của Ngạn Bách Hàm

3.3K 119 22
                                    

Sáng sớm Ngạn Bách Hàm đã dính lấy Tần Hàm Yên không cho cô đến công ty: "Tần tổng, chị có thể nào dành hai ngày này cho em được không?"

Tần Hàm Yên sủng nịch nhìn Ngạn Bách Hàm, trong lòng một cỗ ngọt ngào xông đến: "Em muốn làm gì?"

"Không phải là muốn cùng chị đón sinh nhật sao." Nàng chu môi ôm lấy Tần Hàm Yên.

Thật ra Tần Hàm Yên rất bận, gần đây đang chuẩn bị khởi quay mấy bộ phim mới. Nhưng Ngạn Bách Hàm đã ngỏ lời, cô đâu thể nào làm ngơ. Tần Hàm Yên lấy điện thoại đặt trên đầu giường gọi cho Cảnh Huy: "Cảnh Huy, hai ngày tới tôi không đến công ty. Công việc anh hãy thay tôi xử lý."

Sau khi phân phối xong mọi việc, Tần Hàm Yên lại khều khều chóp mũi Ngạn Bách Hàm: "Được rồi, muốn chơi gì?"

Ngạn Bách Hàm bật dậy: "Trước tiên dậy ăn sáng cái đã, sau đó phải nghe theo chỉ thị của em."

Tần Hàm Yên mỉm cười: "Tuân lệnh bệ hạ."

Hai người ăn sáng, sửa soạn xong xuôi cũng đã 10 giờ. Tần Hàm Yên đơn giản dặn dò má Lưu mấy việc rồi nắm tay Ngạn Bách Hàm rời đi. Lần này là Ngạn Bách Hàm lái xe, vẫn là chiếc Lamborghini Aventador đỏ chói nhưng Tần Hàm Yên cũng không phàn nàn nữa. Dù sao so với dàn xe trong gara ngày đó thì chiếc này chả tính là gì.

Tần Hàm Yên ngồi vào ghế phó lái, hỏi Ngạn Bách Hàm: "Muốn đi đâu."

"Từ từ rồi chị sẽ biết." Ngạn Bách Hàm nói.

Nàng khởi động xe một đường mà đi, thỉnh thoảng nói mấy câu chọc ghẹo Tần Hàm Yên. Tần Hàm Yên đem chuyện trước kia kể với nàng: "Từ nhỏ chị sống với ông bà và mẹ. Được mấy năm thì ông bà mất, từ đó năm nào cũng ăn sinh nhật cùng mẹ. Bà rất thích làm bánh nên năm nào cũng tự tay làm một loại bánh mới để mừng sinh nhật chị. Khi học đại học thì được đám Đặng Chân làm sinh nhật cho, sau khi sang M quốc thì không ăn sinh nhật nữa."

Đương nhiên Tần Hàm Yên cũng không nhắc đến Hạ Di Bình.

Ngạn Bách Hàm đặt tay lên mu bàn tay Tần Hàm Yên, hỏi cô: "Vậy, chị có thích sinh nhật không?"

Tần Hàm Yên đặt tay còn lại lên, xoa xoa tay Ngạn Bách Hàm: "Thích, vả lại còn rất thích. Nói chuyện này hơi trẻ con nhưng trước kia chị rất xem trọng ngày sinh nhật, bởi vì ngày đó là ngày mà một sinh mệnh chào đời, cũng là ngày mở ra một thế giới mới."

Ngạn Bách Hàm rũ mắt, nhớ đến mấy chuyện không vui, Tần Hàm Yên đương nhiên cảm nhận được, cô nói với Ngạn Bách Hàm: "Tiểu Hàm, chị biết đối với em đó là một ngày đáng quên. Nhưng mà, mọi chuyện trên đời đều có nhân duyên của nó. Mẹ em cũng hy vọng em sống thật vui vẻ và đừng để chuyện đó trong lòng."

Ngạn Bách Hàm mỉm cười: "Chị đừng chọc em khóc nha, em còn đang lái xe đó. Những điều chị nói em đều hiểu. Với lại hiện tại có chị, có ba, còn có dì, em rất hạnh phúc."

Tần Hàm Yên nghe vậy cũng mỉm cười, cô nắm chặt tay Ngạn Bách Hàm, giống như an ủi cũng giống như tiếp thêm cho nàng một luồng sức mạnh.

Sau hai giờ lái xe, Ngạn Bách Hàm dẫn Tần Hàm Yên đến một khu resort hạng sang nằm biệt lập trên biển. Tần Hàm Yên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cảm thấy như đắm chìm giữa non xanh nước biếc. Resort chủ yếu làm bằng gỗ, xây dựng tựa trên vách đá, xung quanh bốn bề là biển, có một cây cầu gỗ dẫn thẳng ra, sóng nhấp nhô. Phía xa xa có vài ngọn núi, cũng có thể bắt gặp được mấy cái thuyền đầy màu sắc.

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênWhere stories live. Discover now