Chương 8: Hội thao (Hạ)

2.7K 142 11
                                    

Tất bật chuẩn bị nhiều ngày, cuối cùng thì ngày mai hội thao cũng sẽ chính thức diễn ra. 

10 giờ đêm, Tần Hàm Yên mang thân thể mệt mỏi rã rời quay về phòng. Nếu không phải 10 giờ ký túc xá đóng cổng, chắc cô vẫn còn ở lại văn phòng hay đâu đó ở nhà thi đấu mà bận rộn.

Thật ra, Tần Hàm Yên trước giờ vẫn luôn là người cuồng công việc, lại yêu cầu bản thân khá nghiêm khắc. Cô vẫn luôn không yên tâm để người khác làm thay mình, cảm giác sẽ không theo ý muốn nên hầu hết đều ôm mệt nhọc vào thân. 

Nhờ vậy nên suốt nhiều năm thành tích học tập của cô luôn tốt cũng rất dễ hiểu. Cô là người rất có ý chí, luôn kiên trì với mọi thứ, cũng có kế hoạch rõ ràng.

Cuộc sống sớm đã tôi luyện nên một Tần Hàm Yên kiên cường trước mọi khó khăn, sóng gió. Mặc dù Khương Huệ luôn yêu thương chở che nhưng cô hiểu rằng, bản thân sẽ phải trưởng thành, thậm chí càng sớm càng tốt. 

Nhưng tiếc là ẩn giấu đằng sau hình ảnh một cô gái giỏi giang, đầy bản lĩnh lại là nội tâm có phần nhút nhát, sợ sệt. Có lẽ bởi vì cô khá nhạy cảm cũng để ý rất nhiều đến cảm nhận của người khác, là bất an, là sợ mất đi.

Tần Hàm Yên tắm rửa xong, lên giường, mở một vài tài liệu xem qua. Điện thoại lại phát sáng, vẫn là cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, cô cong khóe môi.

Hạ Di Bình: [Yên Yên, cậu ngủ chưa?]

Tần Hàm Yên: [Vẫn chưa, vừa tắm xong.]

Hạ Di Bình: [Có hồi hộp không?]

Tần Hàm Yên suy nghĩ một chút, gõ chữ trả lời: [Một chút.]

Hạ Di Bình: [Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ sớm đi, ngày mai còn bận rộn nhiều hơn đấy.]

Tần Hàm Yên: [Biết rồi, cậu cũng vậy.]

Hạ Di Bình: [Yên Yên...]

Tần Hàm Yên biểu cảm khó hiểu: [???]

Hạ Di Bình: [Cậu là giỏi nhất ~ Ngủ ngon ~]

Tần Hàm Yên: [Ngủ ngon.]

Trả lời xong tin nhắn, Tần Hàm Yên cảm giác gương mặt phút chốc nóng lên, không biết vì sao cảm giác mệt mỏi không còn thấy tăm hơi, bừng bừng sức sống.

Phía bên kia, Hạ Di Bình đang nằm trên giường khẽ cắn môi. Cô thở dài một tiếng rồi nhắm mắt.

...

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của đám người Đinh Mễ cùng Đặng Chân, sinh viên các khoa rất hăng hái tham gia, mỗi lớp đều có mấy chục người, nội dung thi đấu đa dạng.

Sáng sớm cả đám người trẻ tuổi hừng hực khí thế, ùng ục kéo về nhà thi đấu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. 

Những đám bạn cùng khoa không tham gia thi đấu cũng nối đuôi nhau, kéo theo băng rôn rợp trời. Trên tấm vải màu đỏ là những dòng chữ hết sức nổi bật hòa cùng với âm thanh vô cùng náo nhiệt.

Khoa Phát thanh cố lên!

Lớp trưởng siêu cấp đẹp trai cố lên!

Quyết giành giải nhất!

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu