Chương 1: Thoáng qua

13.8K 354 14
                                    

An Thành những ngày đầu xuân, ánh nắng mặt trời dịu dàng xuyên qua kẽ lá tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Sự ấm áp chân thực này khiến người ta quên đi cái lạnh lẽo vốn có của khu nghĩa trang An Nguyệt.

Sáng sớm hôm nay, Tần Hàm Yên cùng mẹ đến thăm mộ ông bà ngoại. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi có ký ức, mỗi lần đến đây cô bé đều nhìn thấy hai người già với nét mặt hiền từ và nụ cười chất phác vẫn ở yên đó.

Mẹ của Tần Hàm Yên, Khương Huệ thường nói với cô: "Đợi sau này mẹ già yếu rồi, con nhất định phải thay mẹ đến thăm ông bà nhé."

Cô bé vui vẻ gật đầu.

Người phụ nữ dịu dàng vuốt ve bia mộ, giọng nói nặng trĩu: "Ba, mẹ, con lại đến thăm hai người, nhiều năm trôi qua con vẫn rất nhớ hai người. Ba mẹ xem, Yên nhi đã 12 tuổi rồi, đợi vài năm nữa có thể tự do bay nhảy. Hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cháu ngoại của hai người..."

Nói đến đây, hai con mắt Khương Huệ ửng đỏ, chiếc mũi nghèn nghẹn chua xót.

Tần Hàm Yên hiểu chuyện vội vàng ôm lấy bả vai mẹ mình: "Mẹ đừng khóc, có Yên nhi đây rồi, Yên nhi sẽ bảo vệ mẹ."

Khương Huệ khẽ xoa đầu con gái: "Ngoan, chúng ta về."

Hai mẹ con nắm tay nhau rời khỏi nghĩa trang. Khi bước qua khỏi cánh cổng, họ lướt qua một đoàn người tây trang chỉnh tề. Đi phía trước là một người đàn ông khí chất nhưng cũng âm trầm đang dắt theo một bé gái chừng 6,7 tuổi, đôi mắt long lanh. 

Tần Hàm Yên nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của bé gái, bất giác nở nụ cười rời đi.

Bé gái kéo tay ba mình: "Ba, chị gái đó thật xinh đẹp."

Người đàn ông mỉm cười: "Con gái của ba mới xinh đẹp nhất."

Hai người dừng lại tại một ngôi mộ rất lâu, phía sau rất nhiều vệ sĩ đứng ngay ngắn không dám phát ra tiếng động. 

Lúc rời đi, mặt trời đã lên cao, chỉ còn ngôi mộ vẫn nằm yên đó. Phía trên ngôi mộ là tấm hình một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười như hoa, thánh khiết dịu dàng, phía dưới khắc hai chữ: Liên Hoa.

--

Tần Hàm Yên từ nhỏ đã không biết mặt mũi ba mình, cũng không biết ông ấy tên là gì, chỉ biết mình theo họ ba ruột. Mỗi khi tò mò hỏi về người ba trong tưởng tượng, cô bé chỉ thấy mẹ mình lặng thinh, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Dần dần, Tần Hàm Yên cũng không hỏi nữa, bởi vì sợ làm mẹ mình đau lòng.

Cô cùng mẹ sống tại An Thành. Khương Huệ mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lương, nấu ăn lại rất ngon. Hai mẹ con nương tựa nhau bằng công việc giáo viên tiểu học của Khương Huệ. Tuy không được bao nhiêu nhưng cũng coi như sống tốt. 

Từ nhỏ, tiểu Hàm Yên đã được giáo dục rất tốt, cô bé cũng rất chăm chỉ, hiểu chuyện lại trưởng thành sớm. Cô bé thừa hưởng trù nghệ của mẹ mình, tuổi nhỏ nhưng nấu ăn rất tốt nên thường tranh mẹ làm công việc này, hai mẹ con luôn vui vẻ hòa thuận sống qua ngày.

Bình thường ở trường, tiểu Hàm Yên rất ít bạn bè bởi tính tình trầm ổn, ít nói. Cô bé khá hướng nội nên rất ít đi chơi, phần lớn thời gian đều tập trung cho việc học cũng như phụ giúp mẹ. 

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênWhere stories live. Discover now