Chương 3: Lại gặp nhau

5.4K 234 2
                                    

Bốn người về đến phòng, thay đồ thoải mái rồi mới về giường của mình. 

Phòng ký túc xá tuy không rộng bằng ở nhà nhưng cũng rất đầy đủ. Có hai tủ quần áo, một phòng tắm, một chiếc kệ, hai chiếc giường tầng. 

Trần Mãn Chi và Đinh Mễ chung giường, Tần Hàm Yên và Trương Nguyệt chung một giường. Trên đầu giường mỗi người đều có một cái kệ sách. 

Đinh Mễ chật vật leo lên được chiếc giường tầng trên, cô nàng nằm sấp trên giường, đầu gác lên chiếc gối.

chưa được bao lâu, cô lại bật dậy ôm chiếc gối vào lồng ngực: "A Nguyệt, cậu nói làm con gái của Thị trưởng có phải áp lực lắm không?"

Trương Nguyệt cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che lại khuôn mặt xinh đẹp đã bớt mấy phần kiều diễm sau khi tẩy đi lớp trang điểm, không rõ biểu cảm.

Khi Đinh Mễ đã nghĩ Trương Nguyệt sẽ không trả lời, lại nghe một tiếng nói trầm thấp vang lên: "Cũng tạm."

"Ờ." 

Đinh Mễ chống cằm, chuyển hướng sang Tần Hàm Yên: "Hàm Yên, ba mẹ cậu làm nghề gì?"

Tần Hàm Yên thoáng im lặng, như có như không trả lời: "Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, tôi... không có ba."

"À, xin lỗi."

Đinh Mễ tỏ vẻ áy náy.

"Không sao."

Tần Hàm Yên vén tóc ra sau lỗ tai, nhẹ nhàng cất lời.

Đinh Mễ không cần ai hỏi, lại tiếp tục luyên thuyên: "Ba mẹ tôi làm Kế toán, cuộc sống cũng tốt, gia đình hòa thuận. Ba mẹ Mãn Chi là cán bộ địa phương, cậu ấy theo học Lịch sử là đúng rồi haha."

"Này, cũng không ai hỏi cậu." 

Trần Mãn Chi bất mãn lên tiếng.

"Tôi chỉ giới thiệu một chút thôi mà, tránh lại dọa bọn họ như hôm nay."

Trần Mãn Chi trêu chọc: "Ba mẹ cậu cũng đâu phải Thị trưởng."

Trương Nguyệt nhìn họ, không nói gì, ánh mắt lướt qua một tia buồn bã. 

Tần Hàm Yên im lặng, thoáng nhìn sang Trương Nguyệt rồi cũng nằm xuống cắm tai nghe. 

Một ngày mệt mỏi, bọn họ cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Sáng hôm sau, ngoài hành lang trường Đại học Q, những bước chân vội vã cùng tiếng cười nói vang lên. Hôm nay là tiết học đầu tiên của bọn họ, đương nhiên ai cũng không muốn đi trễ. 

Tần Hàm Yên cũng dậy từ rất sớm, chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần jean bó sát, giày bata màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa lộ ra vầng trán cao sáng chói, ngũ quan đẹp đẽ. Trên cổ tay vẫn là chiếc đồng hồ dây da màu nâu quen thuộc.

Vừa bước vào lớp đã thấy Đặng Chân vẫy vẫy tay, tỏ ý ngồi cùng. 

Lớp đại học không có quy định chỗ ngồi, ai tới sớm thì có thể chọn chỗ tốt. Chỗ của Đặng Chân sát cửa sổ, hàng thứ tư, không quá xa cũng không quá gần, lại có thể thỉnh thoảng nhìn ngắm mảng màu xanh bên ngoài cửa. 

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênWhere stories live. Discover now