Chương 24: Bước ngoặt

2.9K 130 28
                                    

Sau sinh nhật Tần Hàm Yên, ngoài những khuấy động trong nội tâm thì mọi việc dường như quay về quỹ đạo ban đầu. 

Hạ Di Bình tiếp tục vùi đầu chạy khắp nơi, hết quay phim rồi đến quay quảng cáo, số lần lên lớp càng trở nên hiếm dần.

Tần Hàm Yên cũng không phải là quá rảnh rỗi. Cô gánh trên vai trọng trách Chủ tịch Hội sinh viên, bài tập, nghiên cứu của bản thân và Hạ Di Bình lại còn chạy đi chạy lại giữa trường học và tòa soạn. 

Bọn Đinh Mễ nhìn thấy mà kính phục, thầm oán than Tần Hàm Yên này đúng là ba đầu sáu tay.

Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi Tần Hàm Yên vẫn duy trì thói quen nhắn tin qua lại với Hạ Di Bình, mà nói đúng hơn đều là Hạ Di Bình chủ động nói mấy lời ngon ngọt. 

Tần Hàm Yên cũng không biết bản thân nên tin hay không tin, cứ có cảm giác không chân thật, dù gì người kia cũng ngày càng chạy khỏi tầm mắt của cô, mà cô cũng không có tư cách chạy đi hỏi, chỉ biết một mình thay Hạ Di Bình làm những việc có thể làm, xem như giúp bản thân trau dồi thêm một chút.

Bên này Hạ Di Bình cũng vừa hoàn thành xong một cảnh quay đêm, kéo thân thể mệt mỏi trở về khách sạn. 

Cô không tắm rửa ngay mà nằm lên chiếc giường mềm mại, hai chân đung đưa qua lại, nhắm mắt dưỡng thần. 

Kim đồng hồ chầm chậm quay, một giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Giờ phút này đối với Hạ Di Bình cũng giống như bao đêm tối khác đã trôi qua, chỉ dùng hai chữ mệt mỏi để hình dung. 

Vì để chạy theo danh tiếng và địa vị, cô phải gồng mình lên, ngày nào cũng phải nặn ra nụ cười công nghiệp, oán không thể nói, buồn không thể kêu. 

Nhưng cô cũng hiểu đó là lựa chọn của mình, dù cho khổ sở hơn nữa thì có làm sao, chẳng phải bây giờ cô đang từng bước đạt được thứ mình muốn sao, cô nên cảm thấy biết ơn.

Bất giác trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của người nào đó.

Tại sao lại nhớ cậu ấy thế này? 

Hạ Di Bình lẩm bẩm.

Cô nở một nụ cười trào phúng, không phải cô không hiểu rõ lòng mình, nhưng hiểu rõ thì thế nào? 

Tần Hàm Yên chỉ là một Tần Hàm Yên của Đại học Q, không tiền không bối cảnh nhưng Hạ Di Bình cô tương lai hào quang vạn trượng. Có thể cô sẽ là Ảnh hậu, là phu nhân của một tập đoàn vạn người mơ ước ...

Cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại, ngồi dậy đến tủ đồ lấy quần áo bước vào phòng tắm. 

Quên đi.

...

Thời gian cứ như vậy theo đúng quỹ đạo mà trôi qua, mỗi người một mục tiêu mà tiến về phía trước.

Năm hai kết thúc, năm ba đại học bắt đầu, cuối năm ba bọn họ sẽ phải bắt đầu đi thực tập, chọn cho mình một cánh cổng tương lai mới. 

Nhưng những người trẻ tuổi này đâu biết, đã có những cánh cổng được sắp đặt sẵn chờ họ bước vào.

Tần Hàm Yên trên đường đến tòa soạn Thịnh Thế thì vô tình đảo mắt thấy gương mặt quen thuộc đang được phát trên màn hình rộng. Phải nói Hạ Di Bình ngày càng động lòng người, kỹ năng diễn xuất cũng ngày càng không chê vào đâu được. Cô móc điện thoại ra, giơ lên cẩn thận chụp lại một bức ảnh rồi mới rời đi.

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênOù les histoires vivent. Découvrez maintenant