Chương 41: Tôi đây là dạy cô cách nói chuyện

3.6K 159 25
                                    

Sân bay Quốc tế Hải Thành,

Nếu hỏi ai là người đầu tiên biết chuyện hẹn hò của Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm thì người đó chính là Triệu ca.

Hôm nay hắn lái xe đưa Tần Hàm Yên ra sân bay sang M quốc nhưng không ngờ trên xe lại xuất hiện thêm một Ngạn Bách Hàm. Xuất hiện thì thôi đi, còn cố tình show ân ái trước mặt hắn làm thân phận thẳng nam như hắn cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai.

Ngạn Bách Hàm ôm lấy cánh tay Tần Hàm Yên, dựa vào bờ vai cô. Tần Hàm Yên cũng điều chỉnh tư thế để người kia dựa thoải mái: "Sao vậy, dính người như thế."

Ngạn Bách Hàm bĩu môi: "Bây giờ em chạy theo chị còn kịp không?

Tần Hàm Yên điểm vào cái trán trơn bóng của Ngạn Bách Hàm, cười sủng nịch: "Em đó, đúng là trẻ con. Chị chỉ đi một tuần là về. Không phải lúc trước ai đó cũng bỏ chị chạy sang J quốc một tháng trời sao?"

"Cái đó không tính, lúc đó còn chưa phải bạn gái." 

Còn chưa kể người này đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không thèm. Không nhắc thì thôi, nhắc đến nàng lại có chút giận.

Tần Hàm Yên thấy thật bất đắc dĩ, rõ ràng là mình đang muốn tính sổ, thế nào lại bị tính toán ngược lại rồi. 

Cô cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: "Là lỗi của chị, lần này sẽ không như vậy nữa."

"Đương nhiên là không. Chị mà có ý nghĩ đó trong đầu em cũng sẽ không ngó ngàng tới chị." Ngạn Bách Hàm khoanh hai tay trước ngực, giả vờ bất mãn.

Tần Hàm Yên vô cùng thích dáng vẻ này của nàng, cô đưa tay bóp hai má Ngạn Bách Hàm, hôn lên môi một cái: "Em đó. Chị đi rồi không cần đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi."

Trong đầu Ngạn Bách Hàm lóe lên suy nghĩ muốn trêu chọc Tần Hàm Yên, nàng gỡ bàn tay Tần Hàm Yên ra, vẻ mặt ủ rũ: "Chị bắt em ở nhà, lỡ như ba em lại ép em kết hôn thì sao?"

"Nếu thực sự như vậy thì nói với chị. Chị đến cướp dâu." 

Tần Hàm Yên vỗ ngực tuyên bố, giống như đưa ra một quyết định gì đó rất quan trọng.

Ngạn Bách Hàm bị câu nói này của Tần Hàm Yên chọc cười, tâm trạng ỉu xìu vì sắp xa cách người thương cũng vơi đi một nửa.

Triệu ca nãy giờ vẫn đóng vai không khí cuối cùng cũng được lên tiếng: "Tần tổng, đến rồi."

Hắn nói xong lập tức mở cửa chuồn khỏi xe, kéo hành lý giúp Tần Hàm Yên. Nửa tiếng lái xe này thật đúng là tra tấn mà.

"Ôm một cái." 

Ngạn Bách Hàm dang hai cánh tay ra nũng nịu trước mặt Tần Hàm Yên.

Tần Hàm Yên cong khóe môi, kéo Ngạn Bách Hàm vào lòng, ôm nàng thật chặt.

Đã bao nhiêu lần cô đến rồi đi đơn độc một mình. Cứ ngỡ sẽ mãi kéo dài như vậy, cuối cùng vẫn là tìm được một người có thể vì mình sáng sớm chạy đến sân bay, nói mấy câu giận hờn trách móc. Lại còn có thể ôm vào lòng, khiến cô lưu luyến không rời.

Tần Hàm Yên đặt lên trán Ngạn Bách Hàm một nụ hôn: "Chị đi đây. Về ngủ thêm đi."

Ngạn Bách Hàm ngước mặt lên, chưa thỏa mãn mà kéo Tần Hàm Yên đặt nụ hôn lên môi cô: "Không được nhìn cô gái khác."

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênWhere stories live. Discover now