Chương 91. Công lược hầu gia tàn nhẫn 5 (H)

9.4K 219 1
                                    

Côn thịt vừa tiến vào hoa huyệt khẩn trí mất hồn liền gấp không chờ nổi mà hung hăng đỉnh lộng, tay hắn nắm chặt mông Tống Y Nhân, mỗi lần hung hắn cắm vào đều sẽ ấn côn thịt về phía hạ thân hắn.

Côn thịt thô dài dữ tợn nhiều lần đỉnh tới chỗ sâu nhất, nhanh chóng rút ra, hung hăng cắm vào.

"A..... Ân a..... Quá nhanh..... A a..... Chậm một chút a..... Ô a....." Đối phương tấn công quá mãnh liệt làm Tống Y Nhân chịu không nổi nức nở ra tiếng, hoa huyệt bị côn thịt thô dài nhét đầy, đang mạnh mẽ thao làm, mỗi lần Hàn Viêm đều là như thế, một khi tiến vào, không hề có ôn nhu và thương tiếc.

Giống như là bản thân hắn, lãnh khốc vô tình và tàn nhẫn độc ác.

"Chậm một chút? Chậm  một chút sao có thể thỏa mãn được tao huyệt của người? Dâm thủy chảy ra nhiều, lại kẹp chặt như vậy...... Thật muốn..... vẫn luôn thao người như vậy." Nói xong, Hàn Viêm thở hổn hển, kích thích mông, côn thịt càng thêm dùng sức thao tao huyệt khẩn trí giàn giụa của Tống Y Nhân.

Dục vọng chiếm cứ hai mắt hắn, duỗi tay ôm cả người nàng lên, treo trên người hắn, hai chân quấn lên eo Hàn Viêm, côn thịt vẫn luôn thọc vào rút ra trong cơ thể nàng.

Hàn Viêm một tay nâng mông nàng, đem hạ thân nàng kề sát phía dưới của hắn, tư thế này làm côn thịt cắm vào càng sâu, quy đầu liên tục va chạm vào điểm mẫn cảm trong hoa huyệt, làm cho Tống Y Nhân không ngừng nức nở, cả người giống như bị điện giật mà run rẩy không thôi.

"A a..... Từ bỏ..... Ô ô..... Buông tha ta đi..... A a a...." Khoái cảm giống như sóng biển che trời lấp đất mà tới, Tống Y Nhân không chịu nổi nức nở xin tha, hoa huyệt co rút kịch liệt.

Suýt chút nữa Hàn Viêm phải buông vũ khí đầu hàng, hắn ác độc dùng quy đầu hung hăng va chạm điểm mẫn cảm kia, mạnh mẽ thọc vào rút ra hơn trăm cái, mới đem tinh dịch bắn sâu vào bên trong hoa tâm, Tống Y Nhân bị tinh dịch nóng bỏng làm cả người run lên, nức nở: "A ô....."

Hoa huyệt run rẩy phun ra lượng lớn mật dịch trong suốt, như mất khống chế mà rối tinh rối mù phun ra, làm ướt quần áo trên người Hàn Viêm.

Một hồi chiến đấu ở trong thư phòng, Tống Y Nhân bị làm các loại tư thế, bị Hàn Viêm muốn một lần lại một lần, cho đến khi trước lúc hôn mê nàng còn đang suy nghĩ, nếu Hàn Viêm đã ra sức như vậy mà còn không mang thai được, vậy thì thật là ý trời đã như thế.

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao mới xuất phát đi Chùa Thanh Phong.

Trong xe ngựa xa hoa tinh xảo, Tống Y Nhân lẳng lặng ngồi trong góc, dáng ngồi đoan trang ưu nhã, một thân váy trắng cũng không thể che đậy được nhan sắc xinh đẹp.

Ánh mắt nàng vẫn luôn dừng ở mành che cửa sổ xe ngựa, tấm mành dày nặng ngăn cách tầm mắt nàng nhìn ra bên ngoài, cũng ngăn cách tiếng ầm ĩ trên đường, cùng với những ánh mắt tò mò, hâm mộ, ghen ghét..... hướng đến xe ngựa.

Xe ngựa dần ra đến ngoại thành, đem những thanh âm ầm ĩ kia bỏ lại thật xa.

Tống Y Nhân sâu kín thở dài một tiếng, cũng không biết phương pháp của nàng có dùng được hay không, lúc đang trầm tư, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.

Còn đang nghi hoặc, mành xe bị người vén lên, Tống Y Nhân vừa nhấc đầu liền đối diện với đôi mắt hung ác nham hiểm trên khuôn mặt tuấn mỹ.

Môi nàng khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Trước đó Hàn Viêm là vì tị hiềm trước mặt người ngoài nên mới cưỡi ngựa bên ngoài, hiện giờ đã ra khỏi thành, liền gấp không chờ nổi chui vào xe ngựa.

"Thế nào? Người không thoải mái?" Nhìn sắc mặt Tống Y Nhân không tốt lắm, Hàn Viêm nhíu mày hỏi.

"Không, ta không có việc gì." Tống Y Nhân vội vàng lắc đầu, thực ra là tối qua do nàng không nghỉ ngơi tốt.

Theo nàng biết, Bạch Mi đại sư mấy năm nay tu hành ở Chùa Thanh Phong, có bản lĩnh xem tướng đoán mệnh, nếu là có duyên vào được mắt hắn, chắc chắn sẽ được chỉ điểm một hai.

Trong xe ngựa rộng rãi, dù có thêm một người nam nhân cũng không có vẻ chen chúc, giữa Tống Y Nhân và Hàn Viêm có một khoảng cách, khí tràng của đối phương quá mức cường đại, lại mang cảm giác áp bách, nàng không dám chủ động tới gần nửa phần.

Mày kiếm nhíu lại, Hàn Viêm cười lạnh một tiếng: "Nơi này cách Chùa Thanh Phong còn có một đoạn đường, mẫu thân nếu không muốn bước không nổi vài cái bậc thang, thì vẫn nên tranh thủ thời gian ngủ một giấc đi."

Tống Y Nhân sửng sốt, ngủ trên xe ngựa?Nàng nhìn xe ngựa rộng rãi, bên trong phủ kín thảm mềm mại, nàng ngồi bên trong cơ hồ không cảm giác được xóc nảy trên đường, chỉ là nếu ngủ.... có vẻ không thích hợp lắm.

Thấy nàng không có động tác, Hàn Viêm không kiên nhẫn, duối tay kéo nàng vào trong lòng ngực, sau đó hai người cùng nằm trên thảm.

Tống Y Nhân không giãy giụa, nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, lúc này giãy giụa trong lòng ngực nam nhân là hành động không sáng suốt, điểm này nàng đã được lĩnh giáo nhiều lần.

Thấy nàng ngoan ngoãn nhắm hai mắt bắt đầu ngủ, Hàn Viêm duỗi tay lấy một kiện áo phủ lên người nàng, ánh mắt hắn phức tạp nhìn bộ dáng nhắm mắt của Tống Y Nhân, lúc ngủ mày đẹp cũng nhíu chặt lại, trên người tản ra nhàn nhạt u buồn, nữ nhân dần dần bắt đầu thành thục ý nhị, vẫn đẹp kinh người như cũ.

Chỉ là đã sớm không còn sự ngây thơ của lúc trước, đôi mắt thanh triệt thuần tịnh cũng trở nên tràn ngập u buồn cùng sầu bi.

Mà người tạo thành hết thảy, chính là hắn.

Nói không hối hận là gạt người, hối hận lúc trước rời đi quá gấp, không công đạo rõ ràng cái gì, hối hận lúc trước nghe được tin tức đã quá muộn, nhưng hiện thực không chấp nhận hắn có nửa điểm hối hận, đi một bước sai, thua hết cả bàn cờ, cho nên dù là dùng phương thức này để có được nàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rời xa hắn nửa bước.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcWhere stories live. Discover now