Phiên ngoại 2. Sắm vai nhân vật (1) H

10.7K 173 1
                                    

Từ sau khi Lạc Quyến biết đứa bé là con của hắn, phải dùng ba năm thời gian mới có thể khiến cho Thẩm Thanh Hàm gả cho hắn.

Ba năm, Lạc Quyến vì mẹ con Thẩm Thanh Hàm mà thay đổi rất nhiều, sau khi kết hôn, một nhà ba người định cư ở New York.

Trong một kỳ nghỉ hè nào đó, sau khi đem Lạc bảo bảo ba tuổi rưỡi về đoàn tụ với ông bà nội trong nước, Lạc Quyến hứng thú nói với Thẩm Thanh Hàm: "Bà xã, buổi tối chúng ta chơi sắm vai nhân vật đi!"

"Anh lại hồ nháo cái gì?" Thẩm Thanh Hàm mặt đỏ mắng, sao cô có thể không rõ Lạc Quyến nói sắm vai nhân vật nghĩa là gì được!

"Chỉ một lần thôi, được không? Khó có cơ hội tiểu Minh không ở, chúng ta đã lâu cũng chưa làm cái kia....." Lạc Quyến đáng thương nhìn cô, trong mắt hiện lên thần sắc lã chã chực khóc, nhìn vô cùng ủy khuất.

Lạc Minh ba tuổi rưỡi vô cùng dính Thẩm Thanh Hàm, sau khi kết hôn, sinh hoạt phu thê của hai người cũng không hàng đêm sênh ca giống tưởng tượng của Lạc Quyến, ngược lại bởi vì Lạc Minh nhiều lần gây trở ngại chuyện tốt của hắn, lần này đáp ứng yêu cầu của cha mẹ Lạc, đưa Lạc Minh về sống hai tháng trong nước, là kế hoạch mà Lạc Quyến đã trù tính từ lâu.

Lạc Minh càng lớn, bộ dáng càng giống Lạc Quyến, ngoại trừ đôi mắt tương đối giống Thẩm Thanh Hàm.

Nhìn khuôn mặt tương tự Lạc Minh kia đáng thương nhìn mình, nội tâm Thẩm Thanh Hàm dao động.

Lạc Quyến thấy cô dao động, nhào lên ôm cô làm nũng: "Bà xã tốt, chỉ một lần, đồng ý với anh được không?"

Cuối cùng Thẩm Thanh Hàm vẫn là chần chờ rồi gật đầu, cô cắn môi nhìn Lạc Quyến, ánh mắt cảnh cáo: "Không được quá phận đâu đó."

"Được được được." Lạc Quyến thấy cô đáp ứng tự nhiên là cái gì cũng đồng ý, trong mắt lại chợt lóe lên, quá phận hay không, chờ tới lúc lên giường còn không phải do hắn định đoạt sao.

Tới buổi tối, Lạc Quyến cầm một bộ đồng phục thủy thủ màu xanh lam đưa cho Thẩm Thanh Hàm thay, lần này sắm vai nhân vật là thầy giáo và nữ sinh thanh thuần.

Thẩm Thanh Hàm thay quần áo xong liền đi ra từ trong phòng vệ sinh, Lạc Quyến ngồi ở bàn sách giương mắt lên nhìn, mái tóc dài đen thả ở phía sau, ngũ quan tinh xảo, gương mặt phấn nộn, ánh mắt vô tội thanh triệt mà ẩn chứa vũ mị, đôi môi đỏ bừng vô cùng mê người.

Đồng phục của học sinh cao trung mặc lên người cô có chút nhỏ, bộ ngực cao ngất bị gắt gao siết chặt lại, váy ngắn màu lam đã bị Lạc Quyến cải tiến qua, gần che lại cái mông đầy đặn, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra, cảnh xuân dưới váy mơ hồ có thể thấy được.

Hầu yết Lạc Quyến lăn lộn, hai chân khép lại, che giấu phản ứng sinh lý của mình, thanh âm ám ách nói: "Bạn học Thẩm, lại đây làm bài thi này đi."

Ngón tay thon dài chỉ bài thi trên bàn.

Thẩm Thanh Hàm bước nhỏ đi tới, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn bài thi hóa học của học sinh cao trung trên bàn.

Tay ngọc cầm lấy bút, cắn môi nhìn đề bài, không ngờ Lạc Quyến lại chuẩn bị đầy đủ như vậy, đến cả bài thi của cao trung cũng có.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ