Chương 126. Công lược giáo thảo cao lãnh 9 (hơi H)

9.3K 178 2
                                    

Buổi tối, Diệp Tiêu Nhiên lái chiếc xe Benz tới đúng như hẹn.

Chỉ là khi hắn gõ cửa, không thấy có người mở cửa, đồng thời phát hiện trong phòng một mảnh đen nhánh, trong lòng dâng lên cảm giác bị lừa gạt lỡ hẹn.

Hắn không chút nghĩ ngợi đem điện thoại trong túi ra gọi cho Hứa Khanh Điềm, một bên đi tới gara.

Nhưng mà đầu kia của điện thoại lại truyền đến giọng nữ máy móc lạnh băng.....

Bên trong xe, Diệp Tiêu Nhiên ăn mặc chải chuốt tỉ mỉ lúc này cũng không biết cảm giác trong lòng mình là thế nào? Phẫn nộ? Thương tâm? Hay là có chút hưng phấn?

Hoặc là, đều có những cảm giác này.

Hắn khởi động xe, chậm rãi rời đi.

Lúc này nơi Hứa Khanh Điềm có thể đi cũng dám đi chỉ có một, đó chính là nhà cô.

Đến nỗi địa chỉ, hắn cũng đã sớm biết rõ sau khi điều tra cô.

Đừnghỏi vì sao trước kia hắn lại không biết địa chỉ nhà anh trai cô, ai sẽ có hứng thú đi quan tâm cấp dưới của cha mình ở chỗ nào chứ?

Hứa Khanh Điềm vốn dĩ cho rằng mình ngốc tại trong nhà mới là an toàn nhất, cô cho rằng Diệp Tiêu Nhiên không biết địa chỉ nhà cô, cho dù là biết thì cũng không có can đảm tới.

Cho nên khi cô đi từ trong phòng ra, nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên đang ngồi cùng cha mình ở phòng khách nói chuyện, cả người đều ngốc.

Thấy cô ra tới, sắc mặt Diệp Tiêu Nhiên không có chút nào biến hóa, ngược lại cha Hứa lại có vẻ mặt oán trách nói với con gái nhà mình: "Điềm Điềm, con lớn như vậy rồi, trí nhớ sao còn kém hơn ba, mượn sách của người ta lâu như vậy còn chưa trả? Còn hại học trưởng tự mình tới cửa."

"Con không có....." Vẻ mặt Hứa Khanh Điềm sốt ruột giải thích.

Cha Hứa lại đánh gãy lời cô, phất tay nói: "Được rồi được rồi, còn không đưa Tiểu Nhiên đi tìm sách? Nửa tiếng nữa là ăn cơm, ba đã cố ý mời Tiểu Nhiên ở lại ăn tối với nhà chúng ta."

Cũng không biết là Diệp Tiêu Nhiên đã rót mê hồn canh gì cho cha Hứa, Hứa Khanh Điềm biết trước mắt nếu cứ tranh cãi thì người thiệt thòi vẫn là cô, nên đành phải ủy khuất xoay người lên lầu.

Diệp Tiêu Nhiên biểu tình nhàn nhạt đi theo phía sau, sau khi lên cầu thang, ánh mắt hắn liền vô cùng càn rỡ nhìn chằm chằm vào cái mông tròn trịa cùng hai chân thon dài trắng nõn của Hứa Khanh Điềm.

Tầm mắt nóng rực làm hai chân cô có chút nhũn ra, Hứa Khanh Điềm cắn chặt môi dưới, thầm nghĩ đây là nhà mình, gia hỏa này căn bản không có lá gan dám làm xằng làm bậy.

Hai chân nhũn ra làm Hứa Khanh Điềm đi có chút chậm, Diệp Tiêu Nhiên cũng không thúc giục, cứ thong thả đi phía sau cô, thậm chí cố ý kéo ra khoảng cách để nhìn được xuân sắc càng tốt.

Ai bảo quần áo của Hứa Khanh Điềm đa phần đều là váy, đủ loại kiểu dáng váy.....

Dưới ánh mắt nóng rực kia, Hứa Khanh Điềm đã cảm giác quần lót mình bắt đầu ướt.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ