Chương 172. Công lược kiếm thánh si cuồng 16 (xong)

6.1K 124 0
                                    

Sau khi mây mưa, hai người đều ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, Mộc Noãn Quân lặng lẽ mở mắt ra nhìn Bắc Thần Mạc nằm nghiêng bên cạnh mình, trong bóng đêm, bên tai truyền tới tiếng hô hấp vững vàng nhợt nhạt của đối phương.

Nàng rón rén đứng dậy, sờ soạng mặc y phục vào.

Phía sau vang lên thanh âm trầm thấp thanh tỉnh của nam nhân: "Nàng muốn làm gì?"

Thân thể cường tráng của đối phương gần sát sau lưng nàng, Mộc Noãn Quân cả kinh, cố gắng trấn định nói: "Ta muốn uống nước."

Nàng nói, xuống giường, sờ soạng thắp nến, trong căn phòng đen nhánh lập tức xuất hiện ánh sáng mỏng manh, nàng liếc nhìn Bắc Thần Mạc một cái, phát hiện hắn đang ngồi trên giường, con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm nàng.

Mộc Noãn Quân cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, vội rũ mắt thu hồi tầm mắt, đi tới bàn tròn, rót cho mình một ly nước rồi một hơi cạn sạch, vì chứng thực lời mình nói, nàng còn cố ý uống hai ly nước.

Sau đó nàng thổi tắt nến, sờ soạng bò lên giường, quay lưng về phía hắn.

Bắc Thần Mạc thật sự là quá cảnh giác!

Trong bóng đêm, hai người trầm mặc, chỉ vang lên tiếng hít thở của cả hai.

Mộc Noãn Quân nhắm mắt lại, lúc nàng sắp ngủ say lần nữa thì thanh âm của Bắc Thần Mạc bỗng nhiên vang lên: "Nàng có phải đã sớm biết là ta đúng không?"

Lần này hắn không còn ngụy trang giọng nói nữa.

Mộc Noãn Quân mở mắt, cái này muốn nàng trả lời thế nào?

Nghĩ nghĩ, nàng đành phải ừ một tiếng: "Đúng."

Không khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc quỷ dị.

"Noãn Quân, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?" Không biết qua bao lâu, Bắc Thần Mạc ôm nàng vào trong lòng ngực, cằm gác lên vai nàng, hai tay giam cầm nàng, tham lam ngửi u hương truyền tới từ trên người nàng.

Trong giọng nói luôn lạnh nhạt bình tĩnh của hắn vậy mà có thêm một chút sợ hãi.

Mộc Noãn Quân trầm mặc.

Thật lâu sau, nàng mới mở miệng: "Được, nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?" Bắc Thần Mạc đầu tiên là mừng rỡ như điên, nhưng khi nghe được hai chữ nhưng mà, tâm lại bị nhấc lên tới cổ họng.

Mộc Noãn Quân bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà trước tiên chàng phải đưa thuốc giải cho ta."

Nàng thật sự là chịu đủ những ngày không thể sử dụng nội lực rồi!

Thân thể Bắc Thần Mạc cứng đờ, hắn thật cẩn thận thương lượng: "Chờ sau khi trở về ta đưa thuốc giải cho nàng sau được không?"

Hắn thật sự rất sợ Mộc Noãn Quân sau khi khôi phục võ công sẽ trực tiếp chạy lấy người!

Nghe vậy, mặt Mộc Noãn Quân liền đen, thanh âm nàng ứa ra hàn khí: "Chàng không tin ta?"

"Không, không có." Bắc Thần Mạc vội vàng ôm chặt nàng, sợ nàng đổi ý, có chút hoảng loạn nói: "Hiện tại đêm đã khuya, để ngày mai ta đưa cho nàng."

Ngữ khí Mộc Noãn Quân hòa hoãn xuống: "Tốt nhất là như vậy."

Trong bóng đêm, Bắc Thần Mạc cười khổ, đối với nàng, hắn chỉ có thể thỏa hiệp.

----------------------------

Mộc Noãn Quân chìm vào giấc ngủ không nghe được thanh âm của hệ thống: "Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành!"

Chờ cô tỉnh lại đã thấy mình ở trong không gian.

Căn phòng vốn dĩ được bố trí xa hoa lần nữa biến thành một không gian đen nhánh huyền diệu, giống như lúc trước cô vừa mới tiến vào.

"Đinh! Tích phân của khế ước giả đã tới một vạn, xin hỏi có giải trừ khế ước hay không?"

Còn chưa để cô lấy lại tinh thần, thanh âm lạnh băng của hệ thống liền vang lên.

Biểu tình cô có chút kích động: "Có."

"Đinh! Thành công giải trừ khế ước! Mời lựa chọn thế giới!"

Một quầng sáng lớn xuất hiện trước mặt Mẫn Dao, cô hoa mắt nhìn thời không kì dị trước mặt, có chút đau đầu nói: "Tôi chọn một thế giới có nền văn minh tương tự như thế kỷ 21."

"Đinh! Lựa chọn thế giới thành công, đang tìm kiếm thân thể nhân vật mục tiêu......"

"Đinh! Tìm kiếm thành công! Đang truyền tống......"

Ngay sau đó, trong quầng sáng bắn ra một ánh sáng chói mắt bao lấy Mẫn Dao, trong nháy mắt, cô đã biến mất trong không gian này.

Trong không gian đen nhánh hư không chỉ còn thanh âm lạnh băng của hệ thống vang lên: "Đinh! Truyền tống thành công!"

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن