Chương 69. Công lược tướng quân thảo căn 12

9.4K 245 2
                                    

Chiều ngày hôm sau Sở Ngọc Thiền mới tỉnh lại, cả người đau nhức như là bị xe nghiền qua vậy, trên thân thể trắng nõn đầy dấu vết xanh tím.

Nàng miễn cưỡng chịu đựng đau đớn, xuống giường mặc xong quần áo, hỏi lão ma ma hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu: "Tướng quân cùng thiếu gia đâu rồi?"

"Khởi bẩm phu nhân, tướng quân đã mang theo tiểu thiếu gia ra ngoài chơi." Lão ma ma cung kính nói.

"Ta đã biết, ngươi bảo phòng bếp đem chút đồ ăn đến đây đi!" Sở Ngọc Thiền cảm thấy vô cùng đói, ôn nhu phân phó lão ma ma.

Lão ma ma lĩnh mệnh đi xuống.

Ăn cơm xong, phụ tử Lương Diệu Đình đã trở lại.

Trong tay Lương Thiên Diễn cầm đồ chơi mà phụ thân mua cho, vẻ mặt cao hứng nhào vào lòng ngực Sở Ngọc Thiền, ríu rít nói: "Nương ~ người cuối cùng cũng dậy rồi...... Cha mang con ra ngoài chơi, thật là vui nha! Trên đường con và cha còn gặp một vị tiên nữ tỷ tỷ rất xinh đẹp, tỷ ấy còn nói chuyện cùng Thiên Diễn nha!"

Sở Ngọc Thiền mỉm cười nghe nhi tử nói, trêu ghẹo: "Nga? Vị tiên nữ tỷ tỷ đó xinh đẹp lắm sao? Con cao hứng như vậy?"

Nàng chú ý tới, khi Thiên Diễn nhắc tới vị tiên nữ tỷ tỷ kia khuôn mặt của Lương Diệu Đình có chút trầm xuống, chẳng lẽ lại là nợ đào hoa của hắn?

"Rất xinh đẹp, rất xinh đẹp....." Lương Thiên Diễn mới 5 tuổi tìm không được từ tới hình dung rốt cuộc là có bao nhiêu xinh đẹp, mở to đôi mắt tròn xoe, khoa tay múa chân nói: "Thiếu chút nữa là xinh đẹp bằng mẫu thân!"

"Phốc!" Sở Ngọc Thiền bị lời nói của nhi tử chọc cười, nàng cười nói: "Ai, vậy nương chẳng phải là còn xinh đẹp hơn tiên nữ tỷ tỷ sao?"

Lương Thiên Diễn mở to đôi mắt đen, nghiêm trang gật đầu: "Đương nhiên, trong lòng con nương là người xinh đẹp nhất!"

Sở Ngọc Thiền bật cười, cảm thấy miệng nhi tử cũng thật ngọt, lại nhớ tới một câu danh ngôn cổ: có tức phụ đã quên nương.

"Nếu là sau này Thiên Diễn cưới tức phụ, nương cũng già rồi, sẽ không phải là xinh đẹp nhất nữa." Nàng cố ý trêu ghẹo nhi tử.

"Tức phụ? Vậy Thiên Diễn không cưới vợ, nương liền sẽ không già nha." Lương Thiên Diễn ngây thơ cho rằng, cưới tức phụ, mẫu thân sẽ già đi.

Sở Ngọc Thiền bất đắc dĩ cười nói: "Thằng bé ngốc, nào có nam nhân không cưới vợ được?"

Hai mắt Lương Thiên Diễn chứa đầy chờ mong hỏi: "Vậy sau này Thiên Diễn có thể cưới tiên nữ tỷ tỷ sao?"

Sở Ngọc Thiền đang muốn nói được.

Lương Diệu Đình trầm mặc hồi lâu một bên bỗng nhiên ngắt lời: "Cưới vợ phải cưới vợ hiền, tuyệt đối không thể vì người khác xinh đẹp mà muốn cười về nhà!"

Ngữ khí nghiêm túc của Lương Diệu Đình làm Lương Thiên Diễn bị cự tuyệt ủ rũ, có chút không vui.

Sở Ngọc Thiền vội vàng trấn an nhi tửm có chút bất đắc dĩ nhìn Lương Diệu Đình: "Tướng công, Thiên Diễn vẫn còn nhỏ, thiếp chỉ là nói giỡn cùng thằng bé một chút, sao chàng cứ phải nghiêm túc như vậy?"

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ