81

11.6K 795 14
                                    

"Chia sẻ kinh nghiệm ?" Viêm Đình gõ ngón tay lên chiếc búa nhỏ hai lần, trầm ngâm nhìn Tần Miện, khóe miệng mang một chút hứng thú nói: "Thì ra là như vậy.

Tần Miện có chút luống cuống, anh cảm giác được Viêm Đình nhìn mình không đúng.

Phi thường không thích hợp.

Thật giống như mình mới vừa bại lộ cái gì đó.

Tần Miện xương sống cứng như miệng vịt chết, chính mình nói lỡ miệng cũng sẽ không thừa nhận. 

Nheo mắt cảnh giác, bắt gặp ánh mắt không che giấu của Viêm Đình, nghiến răng hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

Đang nói chuyện, Tần Miện vô thức lùi lại một bước. Động tác đụng quá mạnh nên nơi bị trầy da bầm tím truyền đến cơn đau khiến anh phải hít hà một hơi.

"Cậu nghĩ sai rồi, lý do mà tôi từ chối leo thang khác với lý do của cậu ." Viêm Đình nhìn Tần Miện ánh mắt càng ngày càng trêu tức, hơi nhướng mày, hứng thú mười phần nói  "Nhìn vào tình huống của cậu, thôi thì tôi đành sửa thôi."

"Đưa đinh cho tôi." Viêm Đình bước lên hai bậc thang, không dám ngồi.

Tần Miện nâng mông đi qua, mặt lạnh đưa ra cái đinh  "Muốn cười thì cười."

"Không cười."

"Đánh rắm! Có bản lĩnh đừng nhịn!" Tần Miện cáu kỉnh giật giật tóc, giọng điệu uy hiếp nói: "Chờ tôi bắt được nhược điểm của cậu, xem tôi cười chết cậu !"

Viêm Đình cầm một cây đinh sắt trong tay và nhướng mày.

"Hiện tại tôi rất thông cảm cho cậu." Mỗi lần Tần Miện đưa một cây đinh đều cố ý chĩa đầu nhọn về phía Viêm Đình, muốn đâm chết hắn miệng cũng không nhàn rỗi "Việc của tôi, Lâm Nguyên nhà cậu đã biết từ lâu. Em ấy không nói cho cậu biết rõ ràng là không tin cậu một chút nào. "

Viêm Đình quay sang bên cạnh, Tần Miện cố ý làm ra vẻ khiêu khích "Giữa những người yêu nhau điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng, điều đó có nghĩa là em ấy không hề yêu cậu."

Tần Miện từ trước đến nay là có thù oán tất báo, thấy Viêm Đình không cười được nữa vì những gì mình nói thoải mái đút hai tay vào túi, xoay người vênh váo bỏ đi.

"Bé nhà tôi không yêu tôi, thì còn có thể yêu ai nữa?" Viêm Đình tự lẩm bẩm một mình, khóe miệng nở nụ cười, nhảy từ trên bậc thang thép không gỉ xuống từ từ vỗ bụi trên quần áo.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Miện đi xa, trong mắt tối sầm lại. Một lát sau, không biết hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười khẽ ra tiếng.

Khi Lâm Nguyên tìm thấy Viêm Đình, hắn đang sửa chữa lại mái che một mình.

Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Tần Miện, Lâm Nguyên nhanh chóng chạy lon ton tới đỡ lấy thang, rầu rĩ không vui nói: "Anh Tần lười quá, dì Quý kêu hai người cùng nhau sửa chữa, giờ chỉ có một người."

Nghe thấy tiểu gia hỏa bất công vì mình, Viêm Đình rất cao hứng càng dùng sức đóng đinh "Bảo bối , em đã biết Tần Miện là 0 rồi sao?"

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Where stories live. Discover now