76

12.4K 844 25
                                    

 Kết thúc của việc ăn quá nhiều trái cây là cậu cảm thấy no chỉ sau vài miếng ăn cho bữa trưa.

Bụng căng cứng mà còn lại trong bát hơn một nửa, động tác ăn uống của Lâm Nguyên chậm lại. Món canh cũng không yêu cầu nhai, độ ấm cũng vừa phải, một muỗng lại một muỗng, hẳn là nên ăn nhanh.

Nhưng sau khi lão gia tử và Viêm Đình ăn xong, số lượng trong bát của cậu vẫn không hề giảm đi.

Lâm Nguyên ăn một muỗng là nửa ngày, cũng không dám nói thẳng chính mình không ăn nổi.

Sau khi thu dọn bộ đồ ăn của mình và cha, Viêm Đình quay đầu lại và thấy Lâm Nguyên đang ngước nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách phủ một lớp nước, giống như những chiếc lá non mềm bị mưa cuốn trôi trong những ngày đầu năm sáng bóng một cách đáng kinh ngạc.

Lâm Nguyên cắn cái muỗng, nhìn Viêm Đình không lên tiếng, trong mắt lộ vẻ đáng thương.

"Nhìn anh cũng phải ăn, ít nhất phải ăn một nửa." Viêm Đình tàn nhẫn ngẩng mặt lên, lời nói lạnh lùng, không có đường để thương lượng.

"Ồ." Lâm Nguyên cúi đầu tiếp tục ăn canh và cơm trong bát, trong lòng trào lên một tia ủy khuất, sụt sịt muốn khóc.

Trước khi cậu biến thành một cái túi khóc, một bàn tay đã vươn tới trước mặt cậu lấy đi bát của cậu "Không có lần sau."

Lâm Nguyên lập tức gật đầu như đào củ tỏi, thề: "Lần sau nhất định sẽ không ăn nhiều hoa quả như vậy."

Sau khi ăn hết những gì còn sót lại của cậu, Viêm Đình khẽ khịt mũi "Hừ ..."

"Lần trước ai giấu khoai tây chiên dưới chăn bông rồi làm đổ trên giường?"

"Lúc trước ai giấu bánh mì trong tủ rượu mà bị một lứa chuột gặm?"

"Ai đã đem que cay nhét vào tủ lạnh bị đầu bếp cho vào làm gia vị?"

"Là ai lắp bắp kinh hãi, miệng rên rỉ đau đớn không ngủ được?"

Đối mặt với "hành động xấu xa" thoát ra từ miệng của Viêm Đình, Lâm Nguyên cúi đầu, nắm lấy vạt áo của mình và không nói gì.

Là tôi, là tôi, tất cả đều là tôi.

Nhưng đều là bị vu khống?

Anh không có mang thai nên anh không biết, chứng thèm ăn còn đáng sợ hơn cả đói .Tôi có thể không ngủ được, nhưng không thể không ăn!

Quật cường ở trong lòng lẩm bẩm, chờ lời nói đến bên miệng, Lâm Nguyên lại một chữ cũng không dám nói ra.

Cậu bụm miệng, quay đầu đi và không nói gì.

Viêm Đình liếc nhìn cậu với khóe miệng ngậm cười, quay sang dọn đồ ăn.

Lão gia tử tựa vào đầu giường nhìn, trong mắt có chút khó tin.

Trong trí nhớ, nhiều năm qua ông đã không nhìn thấy con trai mình cười. Đối với mọi người lạnh như băng, khóe miệng dường như bị khối băng đóng băng, nâng lên sẽ không bao giờ có được. Đặc biệt là đôi mắt ấy, dù trong bất cứ dịp nào vẫn luôn thờ ơ và xa cách

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Where stories live. Discover now