6

47.8K 3.5K 317
                                    

BETA : niccce

"Đi ra, đừng để ngộp. " Viêm Đình đặc biệt hạ giọng, cố gắng ôn nhu hết mức có thể.

Nhưng hắn vẫn luôn lãnh đạm, nên giọng điệu vẫn có chút đáng sợ.

Lâm Nguyên vén chăn bông lên, từ bên trong thò nửa đầu ra ngoài "Chú đưa tôi tới bệnh viện ?"

Mái tóc bị rối có vài sợi dựng lên, chuyển động qua lại theo giọng nói của cậu.

Viêm Đình cảm thấy ngứa ngáy, muốn đưa tay ra chạm vào mái tóc mềm mại đó.

Nhưng Viêm Đình đã kiềm chế lại.

Đứa nhỏ vì sinh bệnh mà sắc mặt tái nhợt. Nhưng chiếc móng vuốt đang vươn ra vẫn không hề rụt lại, vẫn không ngừng cảnh giác, sẵn sàng cào cấu con người bất cứ lúc nào.

Viêm Đình đem hồ sơ bệnh án cùng thuốc đặt xuống giường ánh mắt sâu thẳm đầy lạnh lùng, "Em rất có năng lực, còn nhỏ tuổi đã quăng cho mình bệnh dạ dày rồi ."

Lâm Nguyên rụt cổ, không nói gì.

Nghĩ thầm chờ chú đến lúc không có tiền để ăn cơm, thì mới biết bệnh dạ dày khó lường đến thế nào.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa* , cho dù sau này Viêm Đình phá sản, cũng sẽ không đến nỗi không có cơm ăn.

Lâm Nguyên lười nói cho hắn biết, vươn ngón tay ra đem hồ sơ bệnh án tiến vào trong ổ chăn, "Về sau tôi sẽ chú ý đến."

Con thú nhỏ với hàm răng và móng vuốt của nó đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không gầm gừ làm người ta sợ hãi cũng không dùng móng cào cào người ta, khiến Viêm Đình không có tâm tình tiếp tục dạy dỗ.

Cả giọng nói và nét mặt đồng thời giảm bớt sự lạnh lùng "Đói bụng chưa?"

Tiếng gõ cửa vang lên ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra bóng dáng Từ Đàm An xuất hiện ở cửa, trên tay cầm mấy túi ni lông.

Trước khi bước vào, anh ta kính cẩn xin chỉ thị "Viêm tổng, tôi có thể tiến vào không?"

Nói giống như ai đó không cho anh ta vào.

Lâm Nguyên bĩu môi, không muốn nhìn.

Viêm Đình quay đầu nhìn anh ta, Từ Đàm An cười mỉa đi vào, tay cầm túi nilong đồ ăn "Viêm tổng, tôi đi mua chút thức ăn, ngài còn chưa có ăn cơm chiều, ăn một ít để lót bụng."

Từ Đàm An từ trong túi lấy ra hộp cơm dùng một lần, trong đó có ba mặn một canh rất phong phú.

Nhưng chỉ có một hộp cơm, nên hiển nhiên anh ta chỉ mua phần của Viêm Đình .

Lâm Nguyên rút trong chăn, hai con mắt nhìn chằm chằm hắn.

Đầu lưỡi áp vào răng hổ nhỏ, nghiến răng nghiến lợi.

Muốn lấy lòng Viêm Đình, cũng không cần phải đến trước mặt cậu đi?

Lâm Nguyên cũng không ngu, nhìn ra đây là ra oai phủ đầu.

Hơn nữa là nhằm vào cậu.

Từ Đàm An hai tay cầm đôi đũa, ngoan ngoãn đưa cho hắn "Viêm tổng, ngài ăn lúc còn nóng, tôi cũng không biết ngài thích ăn cái gì, liền tùy tiện mua một ít."

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Where stories live. Discover now