59

13K 1K 41
                                    

 Màn đêm đen kịt, như mực dày không thể xóa sạch.

Lâm Nguyên chạy tới chiếc Lamborghini đậu bên đường, dựa vào cửa sổ quan sát một hồi, mới xác nhận không có ai ở bên trong.

Trái tim hoan hô nhảy nhót của cậu vỡ tan sau một cú nhấp chuột.

Đi vòng qua phía trước xe, nhìn thấy dãy biển số xe quả thực rất quen thuộc với mình, Lâm Nguyên lo lắng nhặt trái tim tan nát của mình từ dưới đất lên, cố gắng chịu đựng đau đớn để hàn gắn nó.

Chu Tự bước xuống, bước nhanh đến bên cạnh cậu, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Cậu biết chiếc xe này sao?"

Lâm Nguyên mím môi không nói gì.

Chu Tự khó hiểu, không hiểu sao lại đưa tay sờ lên nắp trước xe.

"Đừng đụng vào!" Lâm Nguyên đột nhiên la lên.

Chu Tự lập tức sợ hãi rụt tay lại, chân tay luống cuống nói: "Tôi sẽ không sờ, sẽ không sờ."

Anh không thể đoán ra, đây không phải chỉ là một chiếc xe bình thường sao? Chạm hai lần cũng không sao, Lâm Nguyên sao lại trở nên hung dữ như vậy.

Chu Tự còn đang bối rối, nhưng Lâm Nguyên đã quay người lên cầu thang.

Thân hình gầy gò lọt thỏm giữa đám đông, bộ quần áo rộng và nặng khiến dáng người gầy gò của cậu càng thêm cô đơn.

Ánh sáng nghiêng kéo bóng cậu thật dài, cô đơn và thê lương.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Nguyên khịt khịt mũi kéo chặt quần áo.

Cửa kính trong suốt của thư viện chia đôi bên trong và bên ngoài cánh cửa thành hai thế giới.

Ngoài cửa, trời đông giá rét lạnh thấu xương.

Bên trong cánh cửa, ấm áp như xuân.

Chu Tự sững sờ một hồi, mới nhấc chân đuổi theo.

Lâm Nguyên đưa bàn tay đông cứng lên miệng hít hai hơi, tùy tiện xoa xoa, không nhịn được lấy điện thoại ra.

Tay cậu quá lạnh nên cử động không linh hoạt,cậu vụng về mà thử rất nhiều lần, mới rốt cuộc thành công nhảy ra mục danh bạ.

Vừa mới chuẩn bị quay số điện thoại, nghe thấy tiếng la của Chu Tự bên cạnh : "Anh họ, sao anh lại ở đây?"

Lâm Nguyên tay run lên, vội vàng mà ngẩng đầu.

Tần Miện bị niềm vui trong mắt cậu làm cho chói mắt, trong lòng lập tức bị hối hận chiếm cứ, duỗi tay về phía trước, nhưng không dám đụng vào cậu, chậm rãi nói: "Đừng lo lắng, nghe tôi nói."

Vừa nói, Tần Miện không khỏi liếc nhìn bụng của cậu.

Cậu thực sự mang thai ? Đôi môi vội vàng nói vài câu, hắn lo lắng có quá nhiều người hiện tại nên kiềm chế không hỏi trực tiếp.

Hai giờ trước, Tần Miện mới từ trong miệng Viêm Đình nghe được Lâm Nguyên đang mang thai.

Mới đầu là khiếp sợ, sau đó là sự hối hận sâu sắc.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ