72

12.7K 803 39
                                    

Trên đường về nhà, Viêm Đình vẫn im lặng.

Hắn bình thường ít nói, người bình thường cũng phân biệt không ra, nhưng  Lâm Nguyên sẽ không phải là người không nhận ra sự khác biệt.

Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm sườn mặt Viêm Đình một hồi, thấy hắn vẫn duy trì một tư thế, mặc kệ cậu, vươn tay nắm lấy ống tay áo hắn kéo kéo"Anh có chuyện muốn nói với em phải không"

Ngay cả Viêm Đình cũng chưa bao giờ nhận ra rằng khi mình đang trong trạng thái lo lắng, đôi mắt sẽ luôn lạnh lùng và thờ ơ và áp lực quá lớn từ cơ thể sẽ vô tình bộc lộ ra ngoài, bao phủ cơ thể, khiến người khác sợ hãi và không dám đến gần.

Tài xế ngồi trước rõ ràng ý thức được điều này, lòng bàn tay cầm vô lăng từ lâu đã sợ hãi toát ra mồ hôi lạnh.

Nếu không nhờ mức lương cao, thì sẽ không có nhiều người dám nhận việc bên cạnh Viêm Đình .

Tài xế đã làm được vài năm cũng chưa thích nghi được với áp lực thấp khi sếp lạnh lùng.

Giọng nói của Lâm Nguyên rất nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người ngồi ở ghế sau mới có thể nghe thấy, nhanh chóng chìm vào trong tiếng động cơ.

"Nguyên Nguyên, đừng suy nghĩ nhiều." Viêm Đình nắm tay Lâm Nguyên, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay gần đây đã mềm mại hơn một chút, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng áp lực không khí thấp quanh cơ thể một chút không có giảm bớt.

Không biết tại sao tâm tình hắn lại không tốt, Lâm Nguyên cũng không hấp tấp đoán, nhìn xuống bụng khẽ thở dài: "Còn có hơn hai tháng nữa là sinh con."

Lâm Nguyên chỉ thản nhiên thở dài, nói xong ngay cả cậu cũng sững sờ.

Hơn hai tháng, 60 đến 70 ngày, cũng không dài lắm, coi như chớp mắt đã kết thúc.

Vòng tay qua eo đứa nhỏ, ôm cậu vào lòng Viêm Đình nhẹ nhàng hôn lên má cậu "Ngoan, đừng sợ."

Lâm Nguyên nghĩ mình sẽ giống trước kia, quật cường mà phản bác chính mình mới không sợ đâu, không lâu là sinh con sao không bao lâu liền mổ bụng lấy con ra ...

Cậu không dám nghĩ thêm nữa.

Từ "sinh con" nghe có vẻ đơn giản nhưng ngay cả những người phụ nữ từ khi ra đời đã có cơ quan mang thai , khi sinh con cũng đều đi quỷ môn quan một lần.

Huống chi, Lâm Nguyên là nam sinh.

Cơ thể đàn ông trời sinh không phải để thụ thai. Khi mang thai, sẽ có vô số nguy hiểm mà ngay cả bác sĩ cũng không thể lường trước được.

Hơn nữa, đến ngày sinh nở nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội.

Lâm Nguyên tính cách vô tư, vì vậy cũng không nghĩ về nó nhiều như vậy.

Cậu sợ đau.

Khi đi bộ, nếu chẳng may đạp phải một viên đá, cậu có thể đau đến nhe răng trợn mắt đỏ hốc mắt.

Ở trên bụng bị cắt thành một lỗ không phải là điều cậu có thể tưởng tượng được.

Lâm Nguyên nắm lấy khớp xương của Viêm Đình véo ngón tay còn dày hơn của mình, nhanh chóng rũ bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, lẩm bẩm nói: "Vậy anh muốn hỏi cái gì?"

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Where stories live. Discover now