70

13.6K 835 77
                                    

Sau khi đi trở về, Lâm Nguyên ngủ phi thường thoải mái.

Một giấc ngủ đến khi nắng phơi mông, mở mắt ra thì thấy đã mười một giờ sáng.

May mắn thay, không có lớp học trước kỳ thi cuối cùng.

Bảy tháng bụng hơi nặng, Lâm Nguyên hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng dậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ đi xuống lầu, lại phát hiện Viêm Đình Đình không có ở đó có thể là đi công ty.

Lâm Nguyên không hỏi, trộm một miếng bánh mì trong tủ lạnh nhét vào miệng, cầm chậu hoa ở góc phòng khách bước ra ngoài.

Chậu hoa rất nhỏ không nặng, cậu ngày thường cũng xách tới xách lui, cũng có thể thích hợp rèn luyện thân thể.

Trong đất có một cây non xanh tốt, mùa đông cành lá vẩn còn sum xuê. Hai tháng trước, khi Lâm Nguyên muốn trồng một thứ gì đó theo ý thích, Viêm Đình đã tìm thấy nó cho cậu.

Là giống cây mới, quanh năm không héo, nghe nói thời kỳ ra hoa là vào mùa đông.

Trồng cũng quá lâu, nhưng vẫn chưa thấy một bông hoa nào.

Nhiệt huyết ba phút ban đầu của Lâm Nguyên đã tiêu tan, ngẫu nhiên rãnh rỗi đến nhàm chán mới có thể quan tâm đến nó.

Hôm nay thời tiết tốt, cậu muốn đưa cây non ra ngoài phơi nắng.

Vừa bước ra khỏi cửa kính dẫn ra sân sau, Lâm Nguyên sững sờ.

Cách đó không xa, dưới giàn nho khô héo là một người đàn ông mặc vest. Không phải Viêm Đình nhìn từ phía sau là rất xa lạ.

Lâm Nguyên cau mày cảnh giác, chưa kịp phát ra tiếng động người đàn ông đã quay đầu lại.

Lâm Nguyên nhìn rõ mặt.

Đó không ai khác chính là anh cả của Viêm Đình.

Lâm Nguyên mơ hồ nhớ ra tên đầy đủ của anh ta hình như là Viêm Dụ.

Tại sao anh ta lại ở đây?

Lâm Nguyên giật mình nghi hoặc, mặt không biểu hiện dời chậu hoa đang bưng xuống chặn cái bụng to của mình.

Biệt thự có nhiều phòng, ngày nào cũng có mấy thím dọn dẹp. Cậu không quen để người khác biết mình đang mang thai, vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã định mặc một bộ quần áo rộng thùng thình.

Người không quen biết rõ nhìn thoáng qua sẽ không nghĩ mang thai, chỉ nghĩ cậu tăng cân.

Diêm Dụ chỉ liếc nhìn cái bụng nhô ra của cậu, liền dời tầm mắt nhìn về phía cậu, khuôn mặt hiền lành tốt bụng ngày xưa nay đã trở nên dữ tợn.

"Tiểu Lang nói đúng. Cậu đối với A Đình quả thực rất quan trọng. Vì cậu, nó còn không quan tâm đến tình cảm anh em, thủ đoạn lắm đấy."Viêm Dụ vừa rồi bị đoạt quyền, trong lòng nghẹn lửa giận, giờ phút này nhìn thấy Lâm Nguyên gấp không chờ nổi mà phát tiết ra.

Ý đồ gieo rắc bất hòa quá rõ ràng, Lâm Nguyên không chút dao động mà nhìn anh ta.

Người này đang nói cái quái gì vậy?

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Where stories live. Discover now