37

26.4K 1.6K 226
                                    

Tần Miện ôm một bó hoa hồng, xách theo mấy hộp đồ bổ cùng trái cây đi vào phòng bệnh, chỉ thấy Lâm Nguyên dựa vào đầu giường lật sách, không thấy bóng dáng Viêm Đình.

Không phải chứ, lúc trước nghe Ngụy Minh nói kia cây vạn tuế già kia lo lắng tới mức nuốt không trôi, lại không canh giữ ở trong phòng bệnh?

"Viêm Đình đâu?" Tần Miện để đồ trong tay xuống, nhìn lướt qua cuốn sách trên tay Lâm Nguyên "Cậu đang xem cái gì?"

"《 Bá tước Monte Cristo . 》" Lâm Nguyên ngắn gọn đáp: "Anh ấy xuống lầu làm kiểm tra."

"Hả ?" Tần Miện không hiểu "Không phải cậu bệnh sao? Chẳng lẽ thật sự vắt khô cậu ta?

Cổ tay Lâm Nguyên run lên, đột nhiên ngẩng đầu mặt lộ vẻ hoảng sợ: "Ai nói cho anh......"

Cậu cảm thấy vô cùng đau khổ, "Tôi đã làm gì đâu mà đem Viêm Đình ép khô ? Anh ấy thậm chí còn không ngủ cùng giường với tôi, mà còn đến phòng khách để ngủ. Tôi muốn vậy lắm chứ, nhưng mà làm gì có cơ hội."

Dù sao thì cũng cùng là người ở dưới, có thể nói năng xỉa xói một chút.

Lâm Nguyên đem những lời nghẹn ở trong lòng một hơi phát tiết ra, lại cúi đầu đọc sách rất bình tĩnh, như thể người vừa rồi lên án vừa rồi không phải là mình.

Tần Miện trầm mặc chốc lát, sau đó lẳng lặng lui về phía sau một bước, có chút hoảng hốt.

 Đồng học Lâm Tiểu Nguyên khả ái trước kia, sao biến thành dáng vẻ này?

Dục cầu bất mãn, quả nhiên sự việc thật khủng khiếp.

Tần Miện sống qua mấy năm nay, nhưng chưa từng thử qua loại khô khan này . Nghĩ đến bạn trai nhỏ của mình, hếch cằm tự đắc "Nếu không, tôi sẽ nhờ Chu Tử Mặc giới thiệu giúp một số bạn học của em ấy, tất cả đều học thể thao cơ bụng tám múi, gân guốc khắp nơi. . "

Sáng sớm còn chưa ăn gì đã phải chạy tới chạy lui các phòng khám trên dưới lầu kiểm tra Viêm Đình cuối cùng cũng thở phào một hơi mở cửa phòng, vừa vặn nghe thấy anh em mười mấy năm đang cạy góc tường nhà mình kém chút nữa trực tiếp tắt thở.

Lâm Nguyên và Tần Miện nghe thấy tiếng mở cửa, gần như đồng thời ngẩng lên.

Khuôn mặt xanh đen của Viêm Đình liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đập vào mắt.

Tần Miện đưa tay sờ mũi,  giả bộ vừa rồi mình không hề nói gì, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chậc chậc chậc chậc ...... Ánh mắt cây vạn tuế già quá dữ . Quả nhiên là có vợ, liền quên anh em.

Lâm Nguyên xốc lên chăn, dẫm lên dép lê chạy tới. Viêm Đình nghĩ, vẫn là đứa nhỏ mình nuôi tốt, còn biết lo cho chạy lại ôm mình.

Hắn cười giang hai tay cánh tay, nhưng cái ôm tưởng tượng ra đã không đến như mong đợi.

Lâm Nguyên chỉ là nắm ngón tay hắn, tầm mắt rơi vào lỗ kim nhỏ trên mu bàn tay vừa lòng gật gật đầu "Những cái khác kiểm tra xong chưa? Đơn khám đâu, cho em xem."

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Where stories live. Discover now