Chương 75

521 26 3
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 75

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Vài ngày sau, đôi vợ chồng trung niên kia lại tìm tới một lần nữa. Cùng lúc đó, luật sư được Tùy Ý mời tới giúp bà cũng đến.

Người đàn ông họ Tôn nghe luật sư phản bác cái mà ông ta gọi là "quyền thừa kế thứ nhất" một cách rõ ràng rành mạch, tức đến gân xanh nổi đầy thái dương. Vì tài sản, ông ta cắn răng nuốt giận, ngồi xổm bên giường than khóc kể lại những ngày khổ sở cùng trải qua với bà Trương.

Hôm nay tình trạng sức khỏe của bà Trương không tồi, tỉnh bơ nghe đứa con trai hờ kia khóc than hơn mười phút rồi mới bình tĩnh bảo Ninh Lan tiễn đối phương.

Người đàn ông họ Tôn thấy bà Trương không dao động, mất hết kiên nhẫn chuyển sang gây chuyện. Một người nhìn có vẻ đàng hoàng nhã nhặn, vì muốn tôn bản thân mình lên mà không ngại hắt nước bẩn lên người Ninh Lan, nổi giận mắng: "Mày nhòm ngó cái nhà kia, đừng cho là tao không biết!"

Cuối cùng ông ta bị Tùy Ý dùng biện pháp cứng rắn đuổi ra ngoài.

Lúc ra ngoài, người đàn ông nọ mới muộn màng nhận ra Tùy Ý là cậu ấm nhà họ Tùy, lập tức thu lại thái độ kiêu căng ngạo mạn, tươi cười đưa danh thiếp cho hắn, nói về sau có cơ hội thì bàn chuyện làm ăn.

Tùy Ý không nhận, đáp: "Tôi không liên quan đến chuyện công ty."

Người đàn ông vẫn bám riết không tha: "Có thể nhờ cậu chuyển cho lệnh tôn, bảo là..."

Tùy Ý cười lạnh: "Bố tôi rất bận, e là không có thời gian xem danh thiếp của ngài."

Hai vợ chồng họ Tôn đen mặt rời đi.

Biểu hiện của bà hôm nay bình tĩnh đến lạ lùng, Ninh Lan không yên lòng, không quay về Tuyền Tây trông quán, ở lại trông bà đến khi bà chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối, cậu ngồi bên cửa sổ ngẩn người. Tùy Ý gọt xoài đưa qua. Cậu nhận lấy, nhìn một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: "Có phải cậu cũng nghĩ tôi nhòm ngó cái nhà kia không?"

Tùy Ý nhảy dựng lên. Mấy ngày qua, Ninh Lan chưa bao giờ chủ động nhắc tới chuyện cũ, còn cố tình tạo ra một loại ảo giác tựa như quá khứ đã rất xa xăm, chỉ là giấc mộng thoáng qua trong đời. Giờ vấn đề lớn nhất giữa hai người lại bất ngờ bị nhắc đến, trắng trợn bày ra trước mặt, Tùy Ý trở tay không kịp, trái tim vọt thẳng lên cổ họng rồi.

"Không đâu, sao anh lại..."

Tùy Ý nóng lòng giải thích, nhưng cũng không bỏ lỡ nụ cười châm biếm thoáng hiện trên khóe miệng Ninh Lan.

Người nọ nói: "Trong mắt cậu, tôi đúng là người như thế mà?"

Cuối cùng, Tùy Ý cũng được nếm mùi "hết đường chối cãi".

Ngày trước, Ninh Lan nói gì hắn cũng không tin. Giờ mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, hắn mới sâu sắc cảm nhận được, bị người khác nghi ngờ đau đớn biết bao nhiêu.

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now