Chương 58

558 28 2
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 58

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Cuối tháng hai, khi không khí hân hoan của ngày Tết chưa tan hết, tin tức Ninh Lan rời nhóm AOW vì chấn thương đã trở thành đầu đề trên các trang giải trí lớn.

Có người qua đường cười nhạo, nói đây là tin hot nhất của cái cậu Ninh gì gì đó này kể từ ngày debut đến giờ. Đa số fan ôm tâm trạng xem náo nhiệt, bọn họ đều biết bị thương chỉ là cái cớ, sự thật trong lòng ai cũng rõ. Ninh Lan không phải bản mệnh của bọn họ, nhưng dù sao cũng từng trong nhóm, không cười trên sự đau khổ của cậu đã là rất nể mặt rồi.

Tùy Ý xuống máy bay, vừa lên taxi đã lập tức rút điện thoại ra, nhưng chẳng những không thấy tin tức có ích gì mà còn bắt gặp một đống bình luận khó coi. Hắn buồn bực nhét điện thoại vào túi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong một tháng, Tùy Ý đã tới thành phố nhỏ ở phía Tây Nam này đến hai lần. Mùa xuân ở đây tới sớm hơn so với thủ đô, gió lạnh thấu xương lặng lẽ đi xa, tuyết tan băng rã, không khí nhàn nhạt mùi cỏ non tươi mới. Đường phố như vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, tĩnh lặng lại mang theo vẻ lười biếng. Giương mắt nhìn về nơi xa, những rặng núi như đang đắm mình trong màn sương mờ mờ ảo ảo.

Đây là nơi Ninh Lan lớn lên.

Nội thành không rộng, Tùy Ý xuống xe trước một ngõ nhỏ trên đường, đi dọc theo con đường bê tông chỉ rộng chừng ba đến năm mét, không lâu sau đã trông thấy một khu tập thể cũ nát.

Lần trước hắn cũng tới vào sáng sớm. Hôm đó chỉ có cụ già nhặt rác hối hả dưới lầu, nhưng giờ lại ồn ào không dứt, càng đến gần, âm thanh cãi vã lại càng chói tai.

"Chị cho rằng người khác đều như chị, là một người mẹ vô trách nhiệm, chỉ sinh mà không nuôi!"

"Làm sao, tôi có bản lĩnh sinh một thằng con có tương lai, cô làm được không? Cô chỉ sinh được một đứa con gái ăn tàn phá hại!"

"Hút máu con trai mình mà không biết xấu hổ! Chị gọi hết hàng xóm láng giềng đến phán xử đi, có người mẹ nào như chị không!"

"Nói gì thì tôi vẫn là mẹ nó, con trai nuôi mẹ là đạo lý hiển nhiên! Ngược lại là cô, bụng dạ khó lường, ngày ngày đến tìm con tôi xin tiền, thật là không biết nhục!"

"Chị nuôi nó được ngày nào chưa mà đòi đạo lý hiển nhiên? Chị mới là không biết nhục!"

...

Đến gần, Tùy Ý nhanh chóng nhận ra một trong hai người phụ nữ đang cãi vã là mẹ của Ninh Lan.

Sau khi Ninh Lan bỏ đi, Tùy Ý chạy khắp nơi tìm kiếm suốt ba ngày, thậm chí còn nhờ người liên lạc với ông chủ Lưu tai to mặt lớn kia. Phương Vũ, Lục Khiếu Xuyên và hắn đều suốt ruột, nhưng tìm đến hôm nay vẫn chẳng có kết quả gì. Hắn thật sự không biết Ninh Lan còn có thể đi đâu, đành mặt dày nhắn tin WeChat cho em họ Ninh Huyên của cậu, hỏi số điện thoại và địa chỉ của Triệu Cẩn San.

"Bác không ở nhà vào ngày Tết đâu, đi du lịch từ năm ngoái rồi." Lúc ấy Ninh Huyên đã trả lời như thế.

Điện thoại Triệu Cẩn San không liên lạc được, Tùy Ý lập tức tới đây một chuyến. Nếu Ninh Lan về nhà mới phát hiện mẹ mình đi vắng nên quyết định ở lại đón Tết một mình thì sao?

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now