Chương 70

606 30 0
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 70

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Hôm sau, người mở cửa tiệm từ sáng sớm là bà Trương.

Ninh Lan ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ phía cửa hàng, kéo chăn phủ qua đầu.

Dù chắc chắn không thể ngủ lại được nữa, nhưng có thể chợp mắt một lát cũng tốt.

Nằm đến hơn chín giờ, bên ngoài đã không còn ồn ào nữa. Ninh Lan để tay dưới vòi nước mạnh, dùng phương pháp vật lý để làm mát, giảm bớt cơn nóng bức bí bách bắt đầu từ đêm qua. Cậu nhìn kĩ lại, thấy mu bàn tay vẫn còn hồng hồng, không biết tên kia ăn gì nữa, khỏe như con trâu mộng.

Rửa mặt xong, Ninh Lan đi ra vườn hái mấy cây hành để lát nữa quay video, lúc quay về đã thấy bà đang cầm đàn vi-ô-lông định cho vào lò đốt.

Ninh Lan hoảng hốt, vội bước lên ngăn: "Bà ơi, cái này không đốt được, không thể đốt được!"

Tối hôm qua, vì để thoát khỏi tay Tùy Ý, Ninh Lan bất đắc dĩ đành dùng trò cũ, thừa dịp hắn không chú tâm đá vào bắp chân hắn, sau đó nhanh nhẹn lui vào trong cửa hàng.

Quả thật đã trốn thoát thành công, nhưng khi vừa cúi đầu, cậu lại nhận ra hộp đàn vẫn còn trên tay mình.

"Một hộp gỗ vớ vẩn thôi mà, sao không đốt được?" Bà lão xua tay, tỏ vẻ ghét bỏ: "Mỗi tội hơi to, đốt cái bé trước đi."

Nói rồi bà lấy luôn cây vĩ kéo (*). Ninh Lan vội lấy đàn lại, sau đó giật cây vĩ kéo: "Cái này cũng không thể đốt, nó được quét sơn chống cháy rồi, không cháy bùng được đâu ạ."

(*) Cây vĩ kéo:

Hai người người thì kéo đằng đuôi, người thì giằng phía đầu, tranh nhau một hồi, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, cây vĩ kéo đứt thành hai đoạn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hai người người thì kéo đằng đuôi, người thì giằng phía đầu, tranh nhau một hồi, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, cây vĩ kéo đứt thành hai đoạn.

Tim Ninh Lan cũng hẫng một nhịp, nhìn sợi lông ngựa mềm oặt rủ thẳng xuống đất, cậu ngây ngẩn đến mức quên cả chớp mắt.

Địch ý của bà Trương với Tùy Ý xuất phát từ việc hắn muốn tranh cướp người với mình, muốn đốt đàn của hắn cũng chỉ là ra vẻ. Giờ thấy mình làm hỏng đồ quý của người ta thật, bà lại túng túng hỏi Ninh Lan: "Cái gậy này là sao đây? Có phải rất đắt không?"

Mãi đến khi để cây vĩ kéo lên bàn, Ninh Lan mới cảm thấy nó hơi quen. Cậu cầm cây vĩ lên, lật qua lật lại mấy lần, khi nhìn thấy ba chữ xiêu vẹo ở sát gốc, mắt cậu bỗng tối đi, lắc đầu nói: "Không đắt, không sao đâu ạ."

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now