Chương 3

440 28 1
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 3

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

"A, chẳng phải anh chính là người ở cửa hàng 4S ngày đó sao..." Anh bạn kẹo ngọt Cố Thần Khải chỉ vào Ninh Lan, ngạc nhiên nói.

Bấy giờ Ninh Lan mới hiểu, cậu không hề đổi vận mà chỉ từ cái ổ sói này rơi sang ổ sói khác mà thôi.

Đời này cậu chẳng bao giờ gặp may hết.

"Các cậu biết nhau à?" An Lâm hỏi.

Ninh Lan đang chưa biết giải thích thế nào, Tùy Ý đã lên tiếng: "Không, Tiểu Thần nhận lầm người."

Bốn người cùng vào thang máy. Cố Thần Khải vẫn quan sát Ninh Lan bằng ánh mắt hoài nghi, miệng thì thào "đúng là anh ta mà" nhưng không được ai đáp lại nên đành ngậm miệng.

Đến tầng 23, phòng 2306 ở ngay ngoài cùng bên phải. Cố Thần Khải xách theo túi lớn túi bé chạy đi mở cửa, nói như đang hát: "Em~ về~ rồi~ đây~"

Ninh Lan đoán hẳn là thằng nhóc này đóng vai trò "ngốc bạch ngọt" trong nhóm.

An Lâm đứng ngoài cửa hỏi có tiện vào không, chờ khi nhận được câu trả lời đồng ý, cô mới dẫn Ninh Lan vào.

Vừa vào phòng khách, Ninh Lan đã thấy trên ghế sa lông toàn là quần lót và tất. Cố Thần Khải bỏ đồ vừa mua xuống, cuống cuồng dọn dẹp cùng Vương Băng Dương. Cao Minh ỷ trong phòng có hệ thống sưởi hơi nên cởi trần mặc quần cộc bước ra từ một gian phòng ngủ, thấy An Lâm thì lập tức quay vào, lúc trở ra lần nữa đã mặc quần dài và áo khoác bình thường.

Ninh Lan đoán đây là một nhóm toàn trai thẳng.

An Lâm như đã quen với mấy cậu trai trẻ qua loa này, vỗ tay bảo mọi người lại đây, tuyên bố: "Đây là thành viên mới của AOW chúng ta, Ninh Lan."

Năm người tự giới thiệu làm quen. Ngoài Tùy Ý và Cố Thần Khải chưa được công bố ra thì Ninh Lan đã thấy ảnh của Cao Minh cùng Vương Băng Dương ở trên mạng. Người thật không khác ảnh chụp quá nhiều, đều là những cậu bé đẹp trai.

Cao Minh hỏi tuổi Ninh Lan. Nhớ đến lời dặn của Trương Phạm, cậu nuốt mấy tiếng "hai mươi ba" vào bụng, đáp: "Mười tám."

"Bằng tuổi rồi." Cao Minh vỗ vai cậu: "Cậu sinh tháng mấy?"

"Ặc... Tháng mười một." Nói dối khiến Ninh Lan không tự nhiên lắm, song cậu cũng chẳng đắn đo nhiều.

"Vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi." Cao Minh vừa nói, vừa kéo Vương Băng Dương bên cạnh tới: "Nào, gọi anh đi."

Vương Băng Dương đến từ Đông Bắc, nhìn vừa đơn thuần vừa thẳng thắn, thoải mái gọi: "Anh!"

Cố Thần Khải và Vương Băng Dương đều 17 tuổi. Cố Thần Khải còn sinh sau nên theo cách nói của An Lâm, cậu ta chính là "em út" của cả nhóm. Cậu ta nhìn Ninh Lan bằng ánh mắt dò xét pha lẫn hoài nghi, bĩu môi, không chịu gọi "anh".

Ninh Lan thầm nghĩ, thực ra các cậu đều phải gọi tôi là anh hết. Khi anh đây tán gái trên đường, các cậu còn đang mặc tã khóc oe oe đấy.

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now