Chương 18

330 24 0
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 18

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Tùy Ý giãy dụa lôi lý trí ra khỏi bóng đêm chẳng được bao lâu đã lại vô thức ngã vào một ảo cảnh xa lạ khác.

Rốt cuộc Ninh Lan cũng tránh được gông cùm của Tùy Ý. Cậu xoay người, ngồi đối diện với người kia, đặt một bàn tay lên vai hắn, tay kia thì men xuống dưới, bắt lấy vật thể cứng rắn kia một cách cực kỳ chuẩn xác.

Tùy Ý dùng chút lý trí còn sót lại đẩy người đang ngồi trên đùi mình: "Cậu làm gì đấy?"

Ninh Lan bật cười, đầu ngón tay đảo quanh vật thể nóng bỏng được bao bọc bởi lớp vải dệt: "Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, nhóm trưởng, cậu cứng cái gì?"

Hơi thở ấm nóng mang theo men rượu tản ra không khí. Trong bóng tối, sự nhạy cảm đối với âm thanh và mùi hương được khuếch đại vô số lần, Tùy Ý thậm chí có thể nghe thấy từng tiếng người nọ nhẹ nhàng bật ra, cả tiếng tim đập dồn dập đến mãnh liệt của mình.

Hắn tự động viên bản thân, nhất định là rượu đã khiến hắn trở nên mụ mị.

Nhưng hắn không thể làm ngơ trước sự bỡn cợt của Ninh Lan. Hắn đặt bàn tay lên thắt lưng mềm mại của cậu, không kéo cũng chẳng đẩy người ta ra.

Tay Ninh Lan nắm rất chắc, động tác càng lúc càng nhanh. Tùy Ý đè nén âm thanh chực trào ra khỏi cuống họng, Ninh Lan lại thở rất mạnh, vặn vẹo cơ thể theo động tác, âm cuối nhẹ mà lại kéo thật dài.

Tùy Ý thầm nghĩ, chắc chắn người kia đã quen làm loại chuyện này, không thì sao lại dâm đãng như thế chứ.

Cảm giác thứ mình đang xoa nắn lại to thêm một chút, Ninh Lan hé mắt vẻ như rất tự hào. Cậu cong ngón tay mò tìm khóa kéo, lại dùng tay còn lại kéo một tay của Tùy Ý đặt lên mông mình, thở hổn hển, nửa làm nũng nửa ra lệnh nói: "Giúp tôi... Ngồi không nổi rồi."

Đối diện với cặp mắt yêu dã long lanh ánh nước lại nhiễm đầy tình sắc kia, đầu Tùy Ý nổ "uỳnh" một tiếng, sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt phựt. Hắn dùng sức trên tay, bấu chặt cặp mông mềm mại của người nọ, ngón tay như muốn xuyên qua vải dệt để găm vào da thịt đối phương.

Ninh Lan vừa kéo khóa quần Tùy Ý xuống, lại bị động tác có phần thô bạo của hắn làm cho giật mình, ngón tay mang theo hơi lạnh luồn thẳng vào mép quần lót, bắt lấy cây gậy nóng kinh hồn kia mà chẳng do dự chút nào.

"To thật..." Ninh Lan liếm môi, cảm thán.

Vẻ mặt mê mang lại tràn đầy khát vọng của người trước mắt khiến Tùy Ý hoảng hốt cho rằng cậu đã coi mình thành người khác.

Tựa như xuyên qua hắn để nhìn thấy một người cậu không gặp được, cũng không thể chạm vào.

Hai người bọn họ bị bóng tối tĩnh lặng bủa vây, không nhìn rõ mặt nhau, dù thật sự phát điên hoặc có những hành động điên rồ, cũng không ai hay biết.

Thân nhiệt của Ninh Lan vốn thấp, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nóng bỏng của Tùy Ý khiến cậu có được cảm giác an toàn. Nhiệt độ từ lòng bàn tay nhanh chóng lan ra khắp người, cậu không nhịn được bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn như con mèo nhỏ, gục đầu lên vai Tùy Ý, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có thoải mái không?"

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now