Chương 26

364 20 0
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 26

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Môi Tùy Ý nóng lên, bên trên vẫn còn lưu giữ cảm xúc kỳ lạ vừa rồi.

Ninh Lan chui nửa người vào chăn hắn, làn da cậu vẫn còn vương chút lạnh. Tay Tùy Ý bị dẫn dắt trượt từ bên hông xuống đến mông cậu, một đường trơn mượt, không gặp bất cứ cản trở gì. Rõ ràng Ninh Lan đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Không nghe được câu trả lời, Ninh Lan coi như hắn đã chấp nhận. Cậu vươn tay kéo quần của hắn. Tùy Ý nhận thấy nguy hiểm, ngăn cản theo bản năng, song lại dễ dàng bị Ninh Lan đẩy ra, nắm ngược lại tay hắn, đặt nhẹ lên người mình.

"Tôi đã chuẩn bị rồi, đừng khiến tôi tốn công vô ích." Dứt lời, cậu nắm lấy bộ phận đã thức tỉnh của đối phương.

Xoa nắn vuốt ve trong chốc lát, Ninh Lan thấy nhịp thở của Tùy Ý dần trở nên dồn dập, bàn tay đang đặt trên người cậu cũng dùng thêm nhiều sức, thậm chí còn chủ động mơn trớn. Bàn tay to của đối phương lướt qua nơi mẫn cảm trên eo cậu, trượt xuống bờ mông mượt mà, dừng lại trên bắp đùi trơn mịn một lát rồi lại theo đường cũ vòng về, nắm chặt eo cậu. Đầu ngón tay bấu vào da thịt mềm mại, khiến Ninh Lan sợ run cả người.

Cậu chưa từng bị ai động chạm như thế, cảm giác xa lạ hòa cùng xấu hổ lại không thắng được khát vọng sâu thẳm nơi đáy lòng. Ngoài khao khát sắc tình nguyên thủy của con người, cậu càng ham muốn được ôm ấp, được chiếm hữu, được sưởi ấm nhiều hơn.

Cảm thấy bên ngoài quá lạnh, Ninh Lan dịch người chui vào chiếc chăn ấm áp, để toàn bộ cơ thể dán chặt vào người Tùy Ý. Lúc này, Tùy Ý chẳng những không đẩy cậu ra, mà còn tiện đà ôm cậu vào trong ngực.

Suốt cả quá trình, Ninh Lan vẫn không hề dừng tay. Nhưng xoa nắn vuốt ve đến mỏi cả cổ tay mà vật kia vẫn cứng ngắc, không hề có dấu hiệu bắn ra. Mặt Tùy Ý không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, song hơi thở nóng bỏng và dồn dập phả ra từ khoang mũi đã cho thấy hắn thực sự động tình.

Thấy thời cơ đã đến, Ninh Lan thò tay lấy một cái túi hình vuông để trên đầu giường, đưa lên miệng, dùng răng xé rách để lấy áo mưa bên trong ra.

Cuối cùng ánh mắt Tùy Ý cũng hơi thay đổi. Nhìn thứ người kia ngậm trong miệng, hắn lộ vẻ mịt mờ không hiểu.

Ninh Lan tiện tay ném vỏ bao xuống đất, dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê viền áo mưa rồi đưa xuống dưới. Thứ này vừa nhỏ lại vừa trơn, chẳng biết chạm phải cái gì bỗng rớt khỏi ngón tay. Ninh Lan sờ soạng hồi lâu vẫn không tìm lại được. Trong quá trình tìm kiếm, mu bàn tay và bụng ngón ngay cậu không khỏi cọ vào đầu đỉnh và hai viên bi tròn mẫn cảm giữa hai chân Tùy Ý, khiến hơi thở của hắn càng thêm nặng nề, ánh mắt hắn tối đi, không nói gì nhưng rõ ràng cũng rất suốt ruột.

Ninh Lan thỏa hiệp, cẩn thận lấy vật cứng đang mắc kẹt giữa hai chân mình ra, ngửa mặt ngã vật xuống giường, đá Tùy Ý, mềm giọng nói: "Lên đi, còn chờ gì nữa?"

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now