Chương 54

464 22 3
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 54

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Ninh Lan mơ một giấc mơ.

Xung quanh ồn ào, cậu đứng ở giữa, ánh mắt và tiếng cười từ bốn phương tám hướng đều tập trung trên người cậu.

Ninh Lan che mắt, tiếng nói khe khẽ truyền vào trong tai như được phóng đại đến vô hạn, giống như đao cùn mài vào màng nhĩ cậu. Cậu che tai, sự trào phúng, nụ cười khinh miệt vẫn rọi vào võng mạc, dù nhắm mắt cũng chẳng có ích gì.

Tất cả đều nhắm về phía cậu.

Cậu muốn thoát khỏi nơi như địa ngục này, cứ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy trốn. Không biết là ai đã ngáng đường, Ninh Lan té ngã trên mặt đất, một đám người chen chúc ùa tới, thi nhau đạp lên người cậu rồi chỉ vào mặt cậu mà mắng, ai cho phép mày hư hỏng như vậy, mày xứng đáng, ai bảo mày không biết tự lượng sức, si tâm vọng tưởng.

Lúc tỉnh lại, trán Ninh Lan vã đầy mồ hôi, cậu phải điều chỉnh tiêu điểm một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt.

Phương Vũ vẫy tay trước mắt cậu: "Gặp ác mộng à?"

Ninh Lan nhìn xung quanh, trần nhà cùng vách tường đều là màu trắng, trên đỉnh đầu còn treo bình truyền nước, cậu đang ở trong bệnh viện.

Nằm hơn một phút, Ninh Lan mới cảm thấy đỡ áp lực và bồn chồn vì cơn ác mộng. Cậu chống tay định ngồi dậy nhưng lại bị Phương Vũ ngăn lại: "Cậu bị thương, còn đang sốt, ngoan ngoãn nằm yên đừng nhúc nhích."

Ninh Lan thấy chân trái của mình bị băng kín, khàn giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vì thằng nhóc Cố Thần Khải kia chứ sao! Ngài đúng là đại anh hùng, liều mình cứu người giữa tuyết, có phải nên trao tặng bằng khen cho ngài đây không ạ?" Phương Vũ tức giận: "Bác sĩ nói, hôm nay chỉ cần chậm một chút nữa thôi là cậu đã bị cắt cụt chi rồi."

"Cắt... chi?" Cổ họng Ninh Lan khô khốc, cậu lặp lại từng chữ đầy gian nan.

Phương Vũ đưa nước cho cậu uống: "Đúng, cắt cụt toàn bộ từ cổ trở xuống."

Ninh Lan cong miệng cười, Phương Vũ cụng cái cốc vào đầu cậu, oán giận: "Còn cười được nữa!"

Bên ngoài, trời đã sáng, bởi vì đang sốt, Ninh Lan ngủ một giấc rất sâu. Đợi cậu ăn xong chút cháo dễ tiêu hóa, Phương Vũ mới nói chiều có cảnh quay, tối sẽ qua với cậu.

"Có cần tôi để máy tính bảng lại cho cậu không? Nằm ở đây chán ngắt mà." Phương Vũ hỏi.

Ninh Lan xua tay: "Không cần đâu, tôi còn chưa qua bàn của "rắn săn mồi" (*) mà."

(*) Rắn săn mồi

(*) Rắn săn mồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now