Chương 46

372 25 1
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 46

Edit: DLinh, Mimi - Beta: Chi

*****

Tháng năm, trên núi không ồn áo náo nhiệt như trong thành phố.

Dãy núi ở phía Tây này còn chưa được phát triển thành một địa điểm du lịch, cảnh sắc vẫn vẹn nguyên nét tự nhiên cùng phong cách cổ xưa. Sáng sớm chim kêu đánh thức, đêm đến côn trùng thay tiếng hát ru, mở cửa sổ liền thấy cỏ xanh mây trắng, lúc không phải quay phim còn có thể ra bờ suối dạo chơi... Bầu không khí thật sự khiến người ta thư thái.

Thế nhưng, hoàn cảnh như vậy lại không khiến Ninh Lan thoải mái.

Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cậu đi quay ngoại cảnh, nhân vật cậu sắm vai là một võ sĩ trẻ tuổi, song việc cưỡi ngựa bắn tên với cậu lại vô cùng xa lạ. Cậu phải mất rất nhiều thời gian mới học được một vài kỹ năng, lúc quay phim vẫn còn trúc trắc, quả thật có tâm mà không có sức.

Thứ hai là địa điểm quay phim ở gần quê nhà của cậu hơn so với thủ đô, điều này khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Cậu không hề cảm nhận được cái gọi là "gần quê trong lòng trăm mối" mà người ta thường hay nói. Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần đi xa một chút, không phải sớm tối ở cạnh người kia, cảm xúc sầu thương trong lòng sẽ dần phai nhạt, thậm chí là biến mất. Nhưng nửa tháng trôi qua, cuối cùng cậu đã nhận ra, vui buồn không phải thứ mình làm chủ được, có những cái không phải cứ nghĩ thông là có thể ném ra khỏi đầu. Chữ "tình" cậu chỉ vừa nếm thử, nhưng nó quả thực khó dứt đúng như những bài hát cậu từng nghe.

Cậu nhớ Tùy Ý.

Nhớ bàn tay ấm áp của người kia, nhớ cái ôm nóng bỏng của hắn, nhớ nụ cười nhàn nhạt, cả giọng nói trầm thấp hắn thì thầm bên tai cậu nữa.

Cậu vốn không nên đón nhận ý tốt của hắn, lại càng không nên ỷ lại hắn. Trước kia, ít nhất cậu có thể tìm đủ lí do để liên lạc với hắn, nhưng hiện giờ hắn đã quá chán ghét cậu rồi, cậu cũng đang cố gắng kiểm soát hành vi của bản thân, nhưng càng không gặp được, sẽ càng mong nhớ... Lúc uống nước nhớ, lúc ăn cơm nhớ, lúc đi ngủ nhớ, lúc ngắm cảnh nhớ, lúc nào cũng nhớ.

Thậm chí cậu còn từng hối hận, tại sao trước khi rời đi không chủ động quấn lấy người kia một lần, không chừng đó chính là lần cuối?

Ninh Lan khẽ lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực.

Cậu nỗ lực nghĩ theo hướng lạc quan, làm gì có loại thuốc độc nào có thể loại trừ sạch sẽ nhanh như thế, chỉ cần thời gian đủ dài, vết thương đủ sâu, độc tính sẽ dần tiêu giảm.

Nghĩ đến đây, Ninh Lan lại bật cười, đả kích lớn thế cũng chưa thể làm cậu buông vũ khí đầu hàng, có lẽ chỉ có thể chờ thời gian bào mòn cùng chôn giấu.

Hôm nay công việc kết thúc sớm, cơm chiều đã xong mà chân trời vẫn hắt lên những tia sáng ấm áp nhu hòa.

"Lật ngược giang sơn" quay trên một ngọn núi hẻo lánh, lân cận không có khách sạn cũng như hàng quán, chỗ ở là đoàn phim thuê của nhà dân. Trong điều kiện phòng ốc thiếu thốn, Ninh Lan phải ở cùng hai nam diễn viên khác. Hai người kia thích náo nhiệt, xong việc liền rủ thêm người về phòng đánh bài. Ban đầu bọn họ còn rủ Ninh Lan, nhưng cậu từ chối mấy lần, bọn họ liền coi như cậu không tồn tại, biến phòng ở thành sòng bài, thường xuyên quậy đến hỗn loạn.

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now