Chương 129: Vũng lầy của Thẩm Tịch Xuyên

5.3K 296 3
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Có lẽ là ký ức ban ngày vẫn còn quá mới, U U vẫn đang suy nghĩ về chuyện mà Đổng Gia Hữu đã nói, sư tử còn biết kêu meo meo.

"Trong giấc mơ em muốn hỏi anh, có phải sư tử cũng biết kêu meo meo hay không, nhưng chưa kịp hỏi thì em đã tỉnh dậy."

Vẻ mặt U U tràn đầy tiếc nuối.

"Em đã nghe báo săn nhỏ kêu meo meo đó, sư tử cũng có thể kêu như vậy ạ? Em muốn biết sư tử có thể kêu meo meo hay không, thiếu chút nữa thì em đã có thể hỏi được rồi."

Ung Trạch dừng lại một chút: "Bây giờ em cũng có thể hỏi anh."

Cũng đúng nhỉ.

Trong mắt U U tràn đầy mong đợi: "Có thể sao? Sư tử có thể kêu meo meo được ạ?"

"Không thể."

"..."

Tàn nhẫn!!!

Đến tận lúc xuống xe, U U vẫn còn dùng ánh mắt đáng thương lên án cậu.

Ung Trạch bế bé ra khỏi xe, có hơi bối rối.

Vốn dĩ sư tử sẽ không kêu meo meo đâu.

Sau khi nhìn U U về nhà, Trì Hoán lén lút như con chó nhỏ đứng sau lưng cậu hỏi:

"Sao cô bé lại biết được? Anh nói cho bé biết à? Bạn học chúa sơn lâm ơi, tự ý tiết lộ thân phận yêu quái, đây là anh đang ngang nhiên vi phạm quy tắc của yêu quái đó!"

"Tôi nói với yêu quái rằng tôi là một con yêu quái, vậy thì vi phạm cái gì."

Ung Trạch bình thản bước vào nhà.

Trì Hoán sững sờ: "Cái gì? Anh nói đứa bé kia là yêu quái? À đúng rồi, tôi cảm thấy mùi của bé rất khác với con người, nhưng lại không có mùi của yêu quái mà!"

Trì Hoán vẫn đuổi theo hỏi.

Là một yêu quái thuần chủng, cậu hoàn toàn quên mất rằng có một số yêu quái là thế hệ con cháu hỗn huyết của yêu quái và loài người, vì đã qua rất nhiều thế hệ nên hơi thở yêu quái đã bị yếu đi.

Ung Trạch thực sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, với trí thông minh này của Trì Hoán, rốt cuộc là vị trưởng bối nào đã mở cửa sau để cậu được phép xuống núi?

Lúc này, U U về đến nhà đã bị Úc Lan thúc giục tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

Cố Diệu Diệu cũng có chút mệt mỏi, dù sao hôm nay cô cũng tham gia chuyến du lịch mùa thu do trường tổ chức, buổi chiều vừa mới xuống máy bay đã nghe tin bên U U xảy ra chuyện, vội vàng cùng người lớn chạy tới.

Đến lúc này, cô đã quá buồn ngủ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cố Diệu Diệu mặc vào một bộ đồ ngủ, xuống lầu lấy một ly sữa bò nóng mà dì Trương vừa chuẩn bị cho mọi người.

Khi đi ngang qua phòng của Thẩm Tịch Xuyên vừa lúc nhìn thấy cậu đang chống gậy đi vào nhà vệ sinh.

Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn nhỏ, trong bóng tối ánh sáng của màn hình máy tính mờ mờ ảo ảo.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ