Chương 118: Không thể thua

4.8K 335 9
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Khi chơi trò chơi, những loài động vật nhỏ không để ý đến lực tay mạnh hay nhẹ là chuyện bình thường, huống hồ đây còn là gấu mèo nhỏ, nhìn bề ngoài thì có vẻ hiền lành nhưng thực tế thì đó là loại động vật có lực sát thương kinh người, Trì Hoán không hề biết rằng sức lực cậu dùng để đánh đứa bé loài người như vậy là quá mạnh.

Sau khi Đàm Duệ bại trận, cậu ta rưng rưng nước mắt bi thương, đặt hết hy vọng của mình lên người U U.

"Nhờ cả vào cậu đấy, hy vọng chiến thắng của phe học sinh tiểu học bọn mình chỉ biết nhờ vào cậu thôi đó!"

U U trịnh trọng gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói với Trì Hoán:

"Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi! Em chơi trò này giỏi lắm đấy! Sẽ không nương tay đâu!"

Tên thiếu niên ảo tưởng trước mặt mỉa mai hừ một tiếng: "Vào trong sở thú của thành phố mà hỏi xem bố anh là ai!"

Tiếp chiêu đi!

Khương Đường không đành lòng nhắm mắt lại.

U U dùng hết sức mình, đột ngột vung tay, tràn đầy tự tin... Nhưng lại không đánh trúng.

U U không thể tin mà nhìn vào biểu cảm đắc ý trên mặt Trì Hoán.

Sao lại thế này!

Hôm nay ở trên xe, khi bé chơi cùng với Đường Đường rõ ràng rất lợi hại mà!

"Tiếp tục nào!"

Bạn nhỏ U U không thể tin được, lại xắn tay áo lên, hết sức chăm chú, nắm chắc thời cơ, hưng hăng vung tay một lần nữa...

Lại không trúng.

Đánh tới đánh lui mấy lần, ngay cả móng tay của Trì Hoán U U cũng không đụng tới.

"Đánh đủ rồi chứ? Đánh đủ rồi thì đến lượt anh!"

Thấy vị trí hội phó có vẻ dễ như trở bàn tay, Trì Hoán hận không thể ngửa mặt lên trời hét lớn.

Mấy nhóc tiểu học gà như vậy, sao có thể thắng được cậu!

Mà cùng lúc đó, Ung Trạch đã xử lý xong một vài việc vặt ở núi Trường Trạch, cậu đã trở về, cũng đã đến sở thú, nhìn nhìn đồng hồ, chắc bọn họ đã ăn cơm trưa rồi, không biết buổi chiều có sắp xếp gì không.

Hôm nay hình như Trì Hoán không cần biến thành gấu mèo, hy vọng cậu ta hóa thành người thì đừng gây thêm chuyện phiền phức gì.

Ung Trạch không đi theo đường lớn, chuẩn bị đi bằng con đường nhỏ không người nối đến trung tâm quảng trường, trường học sắp xếp cho học sinh ăn cơm ở đó.

Chỉ là lúc đi qua một bụi cây, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm.

"Đợi lát nữa các cậu sẽ... Sau đó chúng ta... Sau khi tách ra thì... Mang Đàm Duệ và người kia..."

Tiếng động phát ra khi Ung Trạch đi tới đã dọa sợ cả đám, mấy tên nhóc đang ngồi xổm bên bụi cây giống như chim sợ cành cong, cảnh giác nhảy dựng lên.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiWhere stories live. Discover now