Chương 89: Cuộc hỗn chiến với đám khỉ

6.1K 460 11
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Theo đường đi của sở thú, đoàn người đi qua hồ nhân tạo sẽ đến khu nhà đầu tiên, đó là nơi ở của đám khỉ.

Đúng như Ung Trạch đã nói, động vật ở đây không phải là những con đã trưởng thành như ở các sở thú khác, vừa thấy đã biết hầu hết chúng đều chưa trưởng thành, một số con đang bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành.

U U áp mặt vào tấm kính, thích thú nhìn con khỉ đang ngồi trên cây ăn chuối, hỏi:

"Con khỉ này còn chưa có lớn lên, vậy gọi là con khỉ nhỏ sao?"

Con khỉ: ?

Ung Trạch bất lực nói: "Không, không gọi như vậy."

Ngoài con đang ngồi trên cành vừa ăn chuối vừa tò mò nhìn bọn họ, ở phía dưới còn có một con khỉ màu đen đang ngồi xếp bằng.

Cố Diệu Diệu nhìn chằm chằm con khỉ đen kia.

"Nó đang xỉa răng à?"

Cô khó hiểu nhìn nó, quan trọng hơn chính là khi vừa nói xong, dường như nó có thể nghe hiểu cho nên nhanh chóng vứt một thứ giống như que tăm, rồi giả ngu chạy đi.

???

Cố Diệu Diệu chỉ vào con khỉ đen đang lảo đảo chạy đi: "Nó hiểu được tôi nói gì sao?"

Ung Trạch ho nhẹ một tiếng, giải thích:

"Có thể nó đang... Mắc cỡ."

"Bên dưới nhánh cây kia, có cái gì nhìn giống như điện thoại di động ấy?"

"Chắc là của nhân viên, lát nữa tôi sẽ gọi người đến lấy."

Cố Diệu Diệu nghi ngờ nhìn chằm chằm Ung Trạch đang mất tự nhiên, dò hỏi:

"Nhân viên? Dọc đường đi tôi có thấy ai đâu."

Ung Trạch: "..."

Rõ ràng cùng một bố sinh ra, có phải chỉ số thông minh của hai chị em nhà này chênh lệch nhau quá nhiều hay không?

Lúc này, U U đã bị hấp dẫn bởi một con khỉ nhỏ ở bên cạnh.

Con khỉ nhỏ cũng lớn gần bằng bé, nơi nó sống có rất nhiều dây leo. Con khỉ nhỏ linh hoạt vượt qua đám dây leo, nhìn còn thú vị hơn diễn xiếc rất nhiều.

U U chăm chú nhìn nhưng bé quá thấp, cái đầu nhỏ chỉ ngẩng lên nhìn một lát đã thấy mỏi.

Thẩm Tịch Xuyên nhìn thấy hành động của U U, vừa định đi qua đã thấy Ung Trạch đến trước một bước hỏi:

"Em không nhìn thấy hả?"

U U gật đầu.

Với chiều cao một mét bảy lăm, Ung Trạch duỗi tay, nhẹ nhàng bế U U đặt lên vai cậu.

"Giờ thì sao?"

Bỗng nhiên chiều cao còn chưa tới một mét nhanh chóng được tăng lên, lập tức tầm nhìn của U U được mở rộng.

Bé cảm thấy hình như trên một mét tám thì không khí lại trong lành hơn một chút!

"Có thể thấy rõ!" Hai bàn chân nhỏ của U U vui vẻ lắc lư: "Nhìn rõ lắm luôn!"

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ