Chương 119: Thiên vị

5.3K 302 7
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Tuy rằng sau khi vào tiểu học U U tự cảm thấy bé đã không còn là một bạn nhỏ học mẫu giáo nữa, đã ít khóc hơn rất nhiều, nhưng dù sao thì bé cũng được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Loại chuyện lăn lộn làm nũng và mách lẻo này bé có thể dễ dàng hạ bút thành văn, hoàn toàn không có bất kỳ rào cản tâm lý nào.

Nước mắt giàn giụa trên mi, bé vừa khóc vừa run rẩy:

"Mu bàn tay của em chắc là đã sưng lên rồi... Có phải rất xấu không... Liệu nó có biến thành giò heo không, hu hu hu..."

Ung Trạch liếc nhìn bàn tay nhỏ bé múp míp của cô gái nhỏ, không đến nỗi sưng tấy lên như móng heo, dấu tay của Trì Hoán cũng đã nhạt, nhưng làn da của trẻ con quá mỏng cho nên còn chút đỏ, nhìn qua cũng thật đáng thương.

Trì Hoán bị dọa sợ đến mức lắp bắp nói: "Em ... Em thật gian xảo! Nào có nghiêm trọng như vậy chứ! Ung Trạch đến trễ, ngay cả dấu đỏ trên mu bàn tay em cũng đã mờ đi rồi... Có phải em, em, em chơi không nổi đúng không!"

Trì Hoán vừa rồi còn mang dáng vẻ của anh trai giang hồ xăm trổ đầy mình lập tức nhảy cẫng lên, vội vàng minh oan cho chính mình.

U U không hề có lý nhưng lại hùng hồn, được Ung Trạch ôm nên không chút sợ hãi cãi lại:

"Đúng vậy, em không chơi nổi! Nên muốn méc anh Ung Trạch đó! Lêu lêu lêu!"

Nghe xong, Đàm Duệ và Khương Đường kinh ngạc nhìn về phía Ung Trạch, lúc này đã hiểu rõ, cậu chính là vị đại ca mà Trì Hoán nói tới.

Sao Trì Hoán lại gọi một người thiếu niên đẹp trai thế này là đại ca?

Người thiếu niên đang ôm U U có vóc dáng cao hơn so với nhiều người trưởng thành, có điều khuôn mặt cậu lại quá non nớt, vẫn chưa mất đi nét ngây ngô của trẻ con, nhìn qua cũng xấp xỉ tuổi Trì Hoán.

Nhưng mà khí chất của hai người lại khác nhau như trời với đất, so với Trì Hoán có chỉ số thông minh như học sinh tiểu học thì người thiếu niên này lại có đôi mắt lạnh như tuyết, mày kiếm mắt sáng, đẹp đến mức tản ra hào quang.

Nói tóm lại, hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn họ lúc nãy, một vị đại ca xã hội đen trên cánh tay toàn là hình xăm.

U U vẫn ôm chặt Ung Trạch giống như một con gấu koala, cậu cũng không thả bé xuống, cho dù trên người có thêm một cục nợ nhưng cậu vẫn thong dong đi tới, ngồi xuống đối diện Trì Hoán.

"U U thua rồi, tôi sẽ chơi thay bé, bắt đầu đi."

Lưng Trì Hoán toát mồ hôi lạnh: "Cái này... Không cần đâu, bọn tôi chơi cái này chỉ để tranh chức hội phó, anh đã là hội trưởng rồi cho nên anh không cần phải tham gia..."

Ung Trạch: "Hội trưởng gì cơ?"

"Chính là hội trưởng Thanh Long Hội!

Đối với thắc mắc của hội trưởng Thanh Long Hội, là một đàn em mới nhậm chức, Đàm Duệ vô cùng tích cực trả lời.

"Bang phái của chúng ta vừa mới thành lập hôm nay! Anh chính là anh Ung Trạch mà anh Trì Hoàn nói đến đúng không ạ? À không, em nên gọi anh là đại ca! Báo cáo đại ca! Ba người bọn em đang tranh giành chức hội phó Thanh Long Hội!"

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiWhere stories live. Discover now