Chương 77: Món đồ chơi lớn có lông mềm mại.

6.8K 505 5
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

U U xách theo rổ nhỏ thở hổn hển leo núi, cũng không biết đã có người lén lút trả thù cho mình.

"Chị ơi, làm sao vậy ạ?"

Bỗng nhiên phát hiện Cố Diệu Diệu dừng bước, U U thở hồng hộc quay đầu lại nhìn cô.

Cố Diệu Diệu cho bé nhìn bản đồ: "Đích đến của hai người chúng ta không giống nhau, chị phải đi bên này, em phải đi bên kia."

U U sợ ngây người.

Sau đó ôm chặt đùi Cố Diệu Diệu.

"Em không muốn tách khỏi chị đâu——! Em không muốn!!!"

Một loạt động tác rất trôi chảy, cô bé gắt gao ôm lấy đùi chị gái mình, như muốn nói "em thảm như vậy mọi người thật sự nhẫn tâm tách chúng ta ra sao".

Đáng tiếc Cố Diệu Diệu đã sớm miễn dịch với sự dễ thương của em gái mình, hết sức vô tình mở tay bé ra:

"Em muốn."

"Huhu em không muốn mà!!"

"Em phải muốn."

"......Chị, chị không yêu em!!!"

Với tâm lý của người trưởng thành 20 tuổi, Cố Diệu Diệu rất rõ ràng vì sao chương trình lại bố trí loại phân đoạn này.

Tuy rằng U U còn nhỏ tuổi, nhưng bé được nhân viên an ninh quá tốt, điều này cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt.

Dù sao rất nhiều đứa trẻ lớn lên ở nông thôn đều có thể bóp chặt cổ con ngỗng lớn, chỗ nào giống như bé luôn bị bắt nạt đến mức vắt giò lên cổ chạy?

"Mặc kệ chị có yêu em hay không, chị cũng không thể đi cùng em nữa rồi."

Khán giả nhìn hai cái bánh bao trên màn hình, một lớn một nhỏ, đứa lớn đang nghiêm trang nói:

"Em đã trưởng thành, nên tự mình ra ngoài phiêu bạt rồi."

U U ba tuổi:......?

Tuy rằng ngày thường nuông chiều bé, nhưng thời điểm mấu chốt, Cố Diệu Diệu vẫn bước đi một cách dứt khoát.

U U vẫn luôn có ba, có anh chị, còn có nhóm nhân viên công tác tầng tầng lớp lớp nhân viên an ninh, đột nhiên rời khỏi đám người kín không một kẽ hở này, xung quanh chỉ còn lại một chú quay phim và một chú nhân viên an ninh, trong lòng bé có chút sợ hãi.

Nhưng mà sợ thì sợ, giọng điệu của bé vẫn rất lớn.

"......Chú ơi, chú phải dắt cháu thật tốt nhé, nếu không chú sẽ ngã đấy."

U U không thừa nhận là bản thân đi không ổn định, nói một cách rất đàng hoàng.

Nhân viên an ninh dở khóc dở cười đáp:

"Chú đi rất ổn, chúng ta không thể trợ giúp cháu hoàn thành nhiệm vụ, con đường này cháu phải tự đi rồi."

Sau khi bị từ chối một cách dịu dàng, cái tay nhỏ của U U vẫn giơ giữa không trung, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Không có người dắt, bé đành phải vác cái rổ lớn, vừa nỗ lực leo núi, vừa lẩm bẩm:

"Không ai thương, không ai yêu, U U là một cây cải thìa trong đất ~"

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiWhere stories live. Discover now