Chương 126: Một nhà toàn nhân tài

5.2K 335 10
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Với cái đẩy này của Cố Diệu Diệu, khung cảnh vốn đã căng thẳng lập tức nổ tung.

"Hu hu, ba ơi! Đầu con trọc rồi!!"

Đổng Gia Hữu gào khóc.

"Cháu làm gì đó!"

Cha Đổng vô cùng tức giận, lập tức nhảy dựng lên muốn tìm Cố Diệu Diệu tính sổ.

Tuy nhiên, khi vừa định đứng dậy khỏi ghế sô pha, ông ta đã bị Cố Khải Châu mang vẻ mặt ôn hoà kia ấn lại.

"Đừng tức giận, đừng tức giận... Mấy đứa nhỏ đùa giỡn nhau thôi, chuyện vụn vặt đấy mà, không đáng để tức giận như vậy... Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút..."

Nếu cẩn thận lắng nghe sẽ biết được đây là những lời cha Đổng vừa mới nói lúc nãy, ông ta giận dữ nhìn chằm chằm Cố Khải Châu, dường như không thể tin được người đàn ông ăn nói nhẹ nhàng mềm mỏng này lại giấu kim trong lời nói.

Thấy mâu thuẫn ngày càng gay gắt, hiển nhiên cảnh sát sẽ ưu tiên xoa dịu cha Đổng đang tức giận hơn là đi giải quyết chuyện giữa hai đứa nhỏ.

"Mặc dù làm vậy có chút không đúng nhưng hai nhà các anh cũng coi như huề nhau, việc này tôi nghĩ nên dừng lại ở đây..."

"Quay về các anh nên dạy dỗ lại đám nhỏ, không nên động một chút là cắt tóc người khác đúng không?"

"Đổng tiên sinh, anh cũng đừng bất mãn như vậy, rốt cuộc cũng là do con anh ra tay trước, còn cậu nhóc tóc tím kia nữa, học sinh tiểu học không hiểu chuyện thì thôi đi, cậu đã mười mấy tuổi rồi chẳng lẽ cậu cũng không hiểu sao? Đợi lát nữa cậu theo chúng tôi về sở cảnh sát viết bản tường trình..."

Cha Đổng vừa rồi còn muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, bây giờ lưỡi dao lại hướng vào người mình, cuối cùng cũng biết đau.

Dù ông ta biết sẽ rất mất mặt, nhưng cũng không chịu bỏ qua như vậy.

U U đứng một bên ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn Đổng Gia Hữu đang khóc lóc thảm thiết vì bị cạo trọc đầu.

Là một cậu nhóc điệu đà, khi nhập học Đổng Gia Hữu đã tốn một khoảng tiền lên đến bốn con số chỉ để chụp ảnh thẻ nộp vào trường, ngay cả mái tóc cũng được tạo kiểu chuyên nghiệp, dụng tâm không hề kém mấy cô bé gái.

Kết quả chỉ trong chớp nhoáng đầu cậu ta đã biến thành kiểu tóc của võ sĩ samurai Nhật Bản.

"Hu hu hu..."

Phụt.

U U nhịn được không cười thành tiếng.

Thẩm Tịch Xuyên đẩy xe lăn đến trước mặt U U, bế bé lên xe, tránh bị ảnh hưởng bởi những người lớn sắp đánh nhau ở bên kia.

U U ngồi trên người Thẩm Tịch Xuyên, thì thầm vào tai cậu:

"Tóc của anh ta thật buồn cười đó."

Thẩm Tịch Xuyên sờ đầu bé.

"Ngoài bị cắt tóc ra, em có bị thương ở đâu không?"

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiWhere stories live. Discover now