Chương 88: Mưa sương đều dính!

6K 463 11
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

La Bích Anh rất ngạc nhiên trước hành động của Ung Trạch.

"Sở thú là của nhà cháu sao? Trên cả nước luôn sao?"

Không chỉ riêng La Bích Anh, mặc dù từ cái nhìn đầu tiên Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đã biết Ung Trạch không phải là người xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng cả hai đều không ngờ nhà cậu lại quản lý sở thú trên cả nước.

Thế hệ thứ hai của nhà giàu mà đã mở sở thú sao?

Nghe xong lại cảm thấy có chút dễ thương quái dị?

Ông cụ đứng phía sau Ung Trạch giải thích:

"Nói chính xác thì cũng không phải là của nhà chúng tôi. Tiền vốn xây dựng sở thú là do nhà nước tài trợ, còn nhiệm vụ của chúng tôi là quản lý sở thú."

"Ông là..."

Ông cụ: "Tôi là ông nội của Ung Trạch, bà có thể gọi tôi là Ung Chỉ."

Ông Ung đưa danh thiếp cho bà ngoại La.

La Bích Anh nhận lấy, tấm danh thiếp có màu đen tuyền in chữ nhỏ màu vàng, chỉ có hai hàng chữ ngắn gọn.

Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã Trung Quốc.

Ung Chỉ.

Có chút khó hiểu.

Theo suy đoán từ mặt chữ thì hiệp hội này giống như một tổ chức bảo vệ động vật và quản lý sở thú trên khắp cả nước.

Chắc là một cơ quan quản lý của nhà nước chăng?

Ông Ung vẫn nở nụ cười khó đoán.

Tất nhiên, ông không phải là ông nội có quan hệ huyết thống với Ung Trạch, nhưng với tư cách là bạn của ông nội Ung Trạch, trước khi Ung Trạch bước vào tuổi trưởng thành thì ông sẽ tạm thời quản lý hiệp hội này.

Mọi người đều không biết, trong nhiều năm qua, trên thực tế thì chức vụ Chủ tịch hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã Trung Quốc luôn được chúa sơn lâm - người bảo vệ rừng đảm nhiệm.

Sau khi tiếp quản sở thú và thủy cung, chúa sơn lâm đã tiến hành loại bỏ những hành vi tàn ác trong việc thuần hoá động vật để phục vụ cho việc biểu diễn, đồng thời những loại động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng cũng được cung cấp một môi trường sống thích hợp.

Thật ra việc tiếp quản sở thú trên cả nước cũng chính là gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ các loài động vật và yêu quái của cả nước.

La Bích Anh không nghĩ nhiều, sau khi cất danh thiếp đi, cổng sở thú cũng chậm rãi mở ra.

Ông Ung giải thích rằng hôm nay sở thú sẽ đóng cửa để tu sửa, nhưng vì cảm ơn bọn họ đã giúp bảo vệ danh dự của sở thú cho nên cố ý mở cửa cho bọn họ.

U U vui vẻ hỏi:

"Oa... Thế này có phải là chúng cháu đã đặt bao hết không ạ?

Ung Trạch: "Cứ xem như vậy đi."

Đôi mắt U U bừng sáng.

"Tuyệt vời!"

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora