Chương 98: Anh sư tử trước và nay

6K 469 28
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Lại nói tiếp, thật ra U U nhào qua ôm sư tử chưa được bao lâu thì Phí Quân đã hồi phục tinh thần, ông tiến tới dùng một tay xách bé lên giống như xách gà con rồi ôm vào lòng.

Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Lúc bị Phí Quân bế đi, U U vẫn còn nghi ngờ hỏi:

"Cháu chỉ được sờ một chút thôi ạ? Có thể sờ tiếp không ạ?"

"Lông nó hình như bị rối rồi, U U có mang theo lược nhỏ nè, cháu có thể chải giùm nó đó..."

Phí Quân: "..."

Ông chỉ muốn tìm một diễn viên nhí có lá gan lớn một chút thôi nhưng mà lá gan của cô bé này cũng lớn quá rồi đó?

Mỗi lần đến gần con sư tử kia, ngay cả ông cũng phải cẩn thận từng li từng tí, cũng không dám cử động mạnh, vậy mà cô bé này lại trực tiếp bổ nhào đến, sờ sư tử giống như sờ một chú chó con.

Sau khi ôm U U ra khỏi lồng sắt, không hề bất ngờ, Úc Lan vừa bị dọa đến chết khiếp nhanh chóng chạy đến mắng U U khỏe mạnh, ngây thơ kia.

"Có phải mẹ đã nói với con là rất nguy hiểm hay không? Sao con lại tự ý làm bậy như vậy hả!"

"Con còn chủ động bổ nhào đến ôm nó nữa, giỏi ghê ha? Sao con không nhảy vào miệng nó ngồi luôn đi!"

U U rụt cổ lại, yếu ớt nói:

"Nó có há miệng đâu..."

Úc Lan tức giận đến mức muốn đánh vào mông bé.

Phí Quân cũng tự nhận ra sơ suất của mình, ông không thể không nghiêm túc nói xin lỗi với U U nhưng vẫn giải thích:

"Con sư tử này có há miệng hay không cũng không nguy hiểm. Bởi vì khi được huấn luyện ở đoàn xiếc nó đã bị thương rất nhiều, nên tốc độ phản ứng và lực của móng vuốt cũng không mạnh và linh hoạt như mấy con sư tử bình thường..."

Úc Lan vẫn còn kinh hồn khiếp vía, còn U U sau khi nghe Phí Quân nói lại vô cùng đau lòng, kéo kéo tay áo bà:

"Mẹ ơi, anh sư tử thật đáng thương, chúng ta có thể mang anh ấy về nhà nuôi được không ạ..."

Vừa hay Miên Miên cũng cô đơn, có anh sư tử về làm bạn, chắc chắn Miên Miên sẽ vui lắm đó!

Úc Lan cười như không cười:

"Được thôi, mẹ nuôi sư tử, còn con thì ở lại đây, chịu không?"

Nụ cười trên mặt U U cứng đờ.

"Sau này, giường của con sẽ thành gường của sư tử, đồ ăn vặt của con sẽ cho sư tử ăn, ba mẹ cũng sẽ là ba mẹ của sư tử, được không?"

Khuôn mặt nhỏ của U U phồng lên, vô cùng đáng thương ôm đùi bà.

"Mẹ không nỡ làm vậy đâu." Bé con ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, có chút chột dạ, lại giống như đang tự tẩy não chính mình: "Chắc chắn mẹ sẽ không nỡ bỏ con đâu."

Úc Lan hừ lạnh một tiếng, chọc chọc trán bé.

"Còn muốn nuôi sư tử à, mẹ thấy con giống gấu trúc ngốc nghếch rồi đấy!"

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ