Chương 70: Jeon JungKook

11K 1.3K 1.2K
                                    

Nhiều bạn than rằng đã ám ảnh cái tên Kookie từ GTVV đến Cái bóng phía sau và Hắn là cướp biển 😢 Chịu thôi. Giờ xuất hiện nhân vật liên quan JungKook thì biết đặt tên gì bây giờ, cho nên Con nuôi và 12 năm Bòn đã không dùng Kookie mà dùng Seagull. Reader cũng 😱😱 vì nhớ đến Seagull Kookie của CBPS. 🤣 Chia buồn là chúng ta không còn lựa chọn nào khác, trừ khi JungKook có thêm biệt danh nào phổ biến nữa. Nhưng mà, coi như Kookie là thương hiệu fic Bòn đi. Đọc 1 lần ám ảnh vài đêm 👻👻👻

.

Bòn chưa định ngoi lên post mà nghe đồn vài bé đã thi xong rồi, thôi thì post 2 chap cho mọi người đọc xả stress sau thi.

- Dạo này có cái trend mọi người hay comt là La mã Ngũ A ca gì gì á, đọc không hiểu????

.

Chương 70

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Là bà ShiRa, người giúp việc đột nhiên biến mất của Kim thượng.

TaeHyung biết bà là mẹ của JungKook, cũng hiểu lý do mất tích của bà nên không hề trách cứ, chỉ gật đầu tỏ ý bà có thể vào nhà.

Bà ShiRa biết rõ lịch làm việc của Kim thượng, không nghĩ giờ này y vẫn chưa đến Onuris. Bà tới chủ yếu để gặp JungKook thôi.

- Kim thượng. Thật xin lỗi, tôi đã đột ngột nghỉ việc, cũng chưa giải thích rõ ràng với cậu.

TaeHyung ngồi xuống sô pha, mặt lạnh khoanh tay, gật gật đầu. Y không có chút cảm giác nào về chuyện bà ShiRa nghỉ việc, vì JungKook đã thay thế bà rất tốt. À, theo đánh giá của Kim thượng thì y thích cách làm việc của JungKook hơn. Ngoài nhà cửa sạch sẽ, cơm nước no đủ còn có thể làm ấm giường. Hằng ngày ngắm nhìn nụ cười tươi sáng của cậu cũng giúp vơi đi muộn phiền.

Bà ShiRa không còn lạ lẫm với vẻ xa cách của TaeHyung, y trước giờ có muốn nói chuyện với ai đâu. Bà cúi đầu ái ngại một hồi rồi đành nói ra nguyên nhân tìm đến. Dù sao Kim thượng vẫn là ông chủ rất tốt, không những trả lương cao còn rất ít bắt bẻ phàn nàn.

- Tôi đến để từ biệt JungKook. Sáng mai tôi rời khỏi Ai cập rồi. Đây là... chút quà gửi cho JungKook và Kim thượng.

TaeHyung nhìn bà ShiRa để gói quà lớn trên bàn, không nói gì.

Đối diện với ông chủ luôn mặt lạnh như thế rất căng thẳng, bà ShiRa quyết định phải tự giải thoát cho mình:

- Cảm ơn Kim thượng thời gian qua đã giúp đỡ. Tôi, tôi xin phép về trước.

Lời đã thốt mà chân chẳng thể nhúc nhích được, bởi bà đã ngỏ ý muốn về mà TaeHyung không gật đầu, bà nào dám đi. Phải rất lâu y mới lên tiếng:

- JungKook rất nhanh sẽ về tới. Bà có thể chờ.

Bà ShiRa liền xua tay:

- Không, không cần thiết. Gặp rồi cũng không biết nói gì... như vậy cũng tốt.

TaeHyung nhíu mày:

- JungKook vất vả lắm mới lo được khoản nợ cho bà. Hai người sắp chia xa, không trực tiếp nói lời tạm biệt thì tốt chỗ nào?

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ