Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (3)

14.5K 1.2K 621
                                    

Tác giả: Bòn

NGHIÊM CẤM REPOST TRUYỆN CỦA BÒN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

HÃY TÔN TRỌNG SỨC LAO ĐỘNG CỦA BÒN, KHÔNG ĐƯỢC CHÔM CHỈA FIC CỦA BÒN NHA!!!

.

.

Chương 3: Cơn mưa đầy toan tính

JungKook chẳng thể tiếp nhận nổi sự trùng hợp đó, cậu liếc mắt đi nơi khác âm thầm cười trộm. Có vẻ ông trời đang thấu hiểu, cậu chưa muốn hắn đi.

Ấn tượng ban đầu của JungKook về TaeHyung kỳ thực mờ nhạt như bao vị khách làng chơi đã từng ngỏ ý muốn qua đêm cùng cậu, cậu thậm chí còn không buồn nhớ tên hắn. Cho đến khi TaeHyung từ bỏ ý định đen tối đó và sẵn sàng giúp cậu vô điều kiện, JungKook xao xuyến nhận ra bàn tay ấm áp của hắn lúc nắm tay mình. Thế là cậu bắt đầu tương tư mối tình đầu đời, một tình yêu thầm lặng mà cậu chẳng biết người ta có nhớ gì đến mình không. Mỗi lần gửi tiền cho TaeHyung là mỗi lần cậu muốn hắn hồi âm. Chỉ có điều số tiền cỏn con ấy chắc chẳng bao giờ khiến hắn chú ý được. Thế là bốn năm qua có một chàng trai nhu hòa hân hoan cầm tiền đi trả nợ rồi lại thất thểu đi về, vì nhân viên ngân hàng cho biết, chẳng ai hỏi thông tin về tài khoản của cậu.

Ấy thế mà hôm nay người đó tỏ tình với cậu đấy, còn nảy ra ý tưởng điên rồ mua lại nhà hàng vì cậu nữa. Dù có thể đó chỉ là lời trêu ghẹo vu vơ, nhưng JungKook cảm thấy cõi lòng được xoa dịu đi sự thương nhớ, cậu lặng nhìn TaeHyung bằng ánh mắt thiết tha trìu mến. Từ bao lâu rồi, cậu luôn mong nhớ hình ảnh này. Một người sẵn sàng giúp đỡ cậu mà không đòi hỏi sự đáp trả, không đòi hỏi gì thân xác từ cậu. Hành động đó khiến JungKook cảm kích, ngưỡng mộ rồi được nuôi lớn dần thành tình yêu thầm.

– Chà... con hẻm nhỏ quá, taxi có vào được không nhỉ? – TaeHyung bồn chồn lẩm bẩm nhìn ra lối đi nhỏ xíu, tối tăm mù mịt.

– Không vào được đâu... – JungKook nhẹ nhàng ló đầu ra cửa, nhìn cùng hướng với TaeHyung – Ngài có thể mặc áo mưa và đi bộ ra đầu hẻm.

– Xa lắm. – TaeHyung ngại khó, hắn ghét dầm mưa, nhưng đã đến giờ chuyến bay cất cánh.

– Tôi có thể tiễn ngài ra đến đó... – JungKook nói vu vơ. Vì tình cảm che giấu, cậu dầm mưa cùng người ấy một đoạn, có hề chi?

TaeHyung liếc nhìn JungKook, hắn lại hiểu là cậu cố tình đuổi khách, thà lội mưa cũng không muốn hắn ở lại.

– Tôi không thích bị ướt, hơn nữa cũng chẳng quen đi bộ. – TaeHyung cất giọng quả quyết. Càng xua đuổi thì hắn càng đeo bám. Hắn ngồi phịch xuống ghế, như kiểu ăn vạ.

JungKook vẫn kín đáo tủm tỉm cười. Gặp lại TaeHyung cậu rất vui, hắn có nhận ra?

– Vậy hết mưa tôi về, không làm phiền cậu chứ? – TaeHyung lả lơi gợi chuyện, bản chất hắn cũng có muốn về đâu, tại ông trời ấy, hắn lại phải hủy chuyến bay nữa rồi.

JungKook cúi mặt, đầu lắc lắc, gương mặt thản nhiên, tỉnh rụi, kỳ thực là trái tim nhỏ đang nhảy múa hân hoan.

Cơn mưa quỷ quái kia đúng là quỷ quái thật, đến nửa đêm vẫn không chịu hết.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ