Chương 15: Con mèo lùn rất biết nịnh bợ

13.3K 1.4K 1.1K
                                    




Tác giả: Bòn

...//...

- "Đến văn phòng của tôi".

JungKook nghếch nghếch môi, trả lời vậy là có muốn ăn hay không? Cậu lại nhét Kkanji mập lù vào balô, thẳng một đường tiến vào tòa nhà. Đi ngang qua đại sảnh, cậu cũng lơ đãng không liếc qua bảng nội quy của Onuirs. Trên đó có dòng chữ rõ to: Không mang thú cưng vào nơi làm việc.

Gương mặt JungKook rất hiền lành, nói trắng ra là nhìn rất dễ bị ức hiếp. Khi cậu cười lên đặc biệt tươi sáng, trông lại càng vô hại. Kết hợp với trang phục quần tây áo sơ mi chỉnh tề, trên lưng đeo balô nghiệp vụ của người khảo cổ, một dáng vẻ rất chuẩn theo kiểu: Tôi là công dân tốt, không cần đề phòng tôi.

Do đó, JungKook cứ thế được thông qua các cửa ải, chỉ cần báo lịch hẹn với Kim thượng là tự động được cô thư ký xinh đẹp dẫn lên đến tận phòng TaeHyung. Ngay cả Kkanji cũng rất biết phối hợp, nằm im re trong balô, không một ai phát hiện.

Cô thư kí gõ cửa hai tiếng rồi tự động mở cửa, bước vào:

- Viện trưởng Kim, ngài Jeon JungKook đã tới.

Kim TaeHyung ngồi tại bàn làm việc, đang viết viết gì đó, chỉ "ừm" một tiếng nhẹ.

JungKook bước vào phòng, cô thư ký liền cứ thế đóng cửa lại. TaeHyung vẫn không ngước lên chào khách, cứ tập trung vào văn bản đang viết.

JungKook đưa mắt quan sát chung quanh, có chút căng thẳng. Tuy Cairo là thủ đô Ai Cập, nhưng cái Viện khảo cổ mà cậu công tác thật trông chẳng khác dãy nhà cấp 4. So sánh với vẻ sang trọng nơi đây đúng là một trời một vực. Riêng cái phòng này của Kim thượng, đủ rộng bằng cả một ban trong Viện phía Nam. Phía sau bàn làm việc còn là tường kính cực lớn, nhìn bao quát hết cả dòng sông Nin uốn lượn bên dưới, trông sinh động cực kì.

JungKook không thể cứ đứng ngay cửa nhìn ngắm phòng làm việc của người ta, cậu đành lặng lẽ bước đến salon, ngồi xuống, im lặng chờ.

Chờ một hồi, lại thầm nghĩ, dù sao thư ký cũng đã thông qua, Kim TaeHyung chắc chắn biết đến sự tồn tại của cậu. Y không chịu tiếp khách, thì khách tự tiếp lấy mình. Để không quá ái ngại, JungKook tự rót trà cho mình, nghiêm chỉnh ngồi nhâm nhi. Một điệu bộ chuẩn mực dù chờ đợi trong vô vọng cũng  không hề oán trách.

Nhâm nhi hết ly trà, vị Kim thượng mặt lạnh kia cũng đóng lại tập văn kiện, ngước lên nhìn JungKook một cái rồi mới đứng dậy, bước lại đây.

JungKook cũng đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhìn qua. Ánh mắt cậu không khỏi dừng lại lâu một chút, bởi lần đầu tiên trông rõ diện mạo của người này. Không có bóng tối bao quanh, không có mũ trùm kín đầu, gương mặt lạnh tanh ấy thật sự vẫn lạnh đến rét luôn ánh nhìn. JungKook không nghĩ tóc của y lại dài đến thế, chấm ngang vai, phần mái được buộc hờ hững phía sau, trông vô cùng lãng tử. Từ mắt, mũi, miệng đều là sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa, đẹp đến độ vô thực. So với lúc ở Kim tự tháp, chỉ có đẹp hơn chứ không hề kém.

JungKook âm thầm tán thưởng "năng lực đầu thai" của Kim thượng. Tài năng thì có thể do nổ lực phấn đấu, nhưng gia thế và ngoại hình thì chỉ có thể trông chờ vào vận may của tạo hóa mà thôi. Con người trước mắt này, từ diện mạo, xuất thân, đến năng lực đều là những điều khiến người khác phải đỏ mắt mơ ước.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now