Chương 97: Tầng 3

20.3K 1K 1.6K
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Cả đoàn đã hỗn loạn. Nếu tiếp tục níu giữ thì thảm cảnh Nashwa bị xé đôi cơ thể sẽ diễn ra, nếu buông tay có khác nào bỏ mặc cô ấy bị Tội hồn kéo đi, chìm sâu trong nước, mãi mãi bị giam cầm trong Kim tự tháp này.

JungKook không chịu nỗi đau đớn trong đầu, vùng chạy lên trước, hét lớn:

- Apep nuốt chửng thần Ra và vị thần ấy đã mổ bụng nó để chui ra ngoài. Đó sẽ là kết cuộc của Nashwa nếu chúng ta cứ níu giữ cô ấy như vậy.

Nashwa cũng không thể chịu nổi, tự hét lên:

- Buông tôi ra!! Buông tôi ra!!

Rõ ràng nếu phải chọn một trong hai, Nashwa sẽ chọn cái chết dưới nước thay vì thảm cảnh xé đôi cơ thể. Nhưng một khi bị kéo đi rồi, có lẽ chẳng ai biết được sẽ bị kéo đến đâu, chết như thế nào.

Hai hàng nước mắt của Nailah đầm đìa, cổ tay cô đầy những vết trầy rướm máu khi móng tay Nashwa bấu vào. Buông tay chính là sẽ vĩnh viễn mất người bạn này, nhưng cố níu giữ đồng nghĩa với việc tiếp sức giết chết Nashwa. Nhưng so với việc bị xé đôi, thì chìm xuống nước vẫn còn hy vọng có đường sống. Vì vậy, bàn tay của Nailah từ từ nới lỏng, cuối cùng, để vuột mất bàn tay của Nashwa.

Ùm một tiếng đánh động không gian, Nashwa bị kéo sâu xuống nước, rồi hoàn toàn mất dấu.

Trả lại không gian yên tĩnh, nặng trĩu bóng dáng tử thần, cùng hơi thở nặng nề của những người trong cuộc.

Hơi thở lấn át âm thanh tí tách từ tiếng nước trên cao chảy xuống, ai nấy đều thất thần bất động. Họ nhìn thấy được cái chết, nhưng không thể cứu lấy đồng nghiệp của mình.

Rất lâu không ai nói được lời nào, cũng chưa thể tiếp nhận việc Nashwa bị cuốn đi như vậy. Cuối cùng, người lên tiếng trước vẫn là Lee JungWoo:

- Chúng ta... phải tiếp tục chạy!

Xoay lưng là tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng ở tình huống này ai có thể làm gì khác được?

Ông ta liền giục:

- Mau lên. Đi thôi!

Thật sự nán lại đúng là sẽ hại cả đoàn. Trước khi cơn lũ ập đến, họ phải xuống được tầng 4.

Chỉ là, khi bi thương còn chưa vơi, bàn chân còn chưa kịp bước, thì thứ ẩn nấp dưới nước đó đã quay trở lại, chấn động như một cơn sóng rền vang.

Lần này nó cuốn lấy chân Park SeoJoon. Cả cơ thể anh ta nhanh chóng bị cuốn xuống nước.

JungKook không kịp suy nghĩ gì đã nhào người đến chụp tay anh ta. Ottah đứng sau JungKook liền nối tiếp giữ tay cậu. Jack ở cạnh bên cũng theo phản xạ vội vàng tham gia. Nhóm bảo hộ như được chỉ điểm sẵn, dàn trận tới xung quanh Park SeoJoon, cố gắng tìm cơ hội mong manh.

Thảm cảnh trước đó một lần nữa tái hiện. Nhanh hơn họ tưởng.

Ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của Nashwa giống hệt Park SeoJoon bây giờ. JungKook không thể tin sẽ mất đi anh ta như vậy. 10 năm được người này chở che, là người bạn tri kỷ nhất của cậu. Vì vạch rõ giới hạn tình cảm, cậu đã tránh mặt anh ta. Nhưng SeoJoon chưa lúc nào thôi quan tâm đến cậu. Cái ơn, cái nợ nghĩa tình kia cậu chưa trả cho đủ đầy. Trong vô thức nước mắt JungKook đã chảy dài, cảm nhận sâu sắc nỗi đau vừa rồi của Nailah. Cậu không thể buông tay, làm sao có thể buông tay.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now