Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (End)

9.7K 816 169
                                    

Tác giả: Bòn

.

.

Chương cuối: Người vợ Sushi

Đôi mắt JungKook mờ dần theo từng cái lắc lư của cơ thể, không thể ngăn được những kích thích bên dưới, cậu vô thức rên khẽ. Mặt đỏ bừng xấu hổ vì ham muốn, cậu mặc kệ, cứ thế quàng tay qua cổ TaeHyung, trao cho hắn nụ hôn yêu thương thỏa mãn trong ái tình.

Bất ngờ TaeHyung nhấc bổng người JungKook lên, để cậu ngồi hẳn trên người hắn. Hắn nằm xuống sàn, giương cao chiều dài đâm sâu hết mức vào trong JungKook bởi chính sức nặng của cơ thể y. JungKook chống hai tay trên ngực TaeHyung, đỡ lấy thân người mình đón nhận dòng sữa nóng phun trào trong nơi sâu thẩm nhất. Màn ái ân kết thúc khi cả hai đang đối diện nhau, cùng thở dốc nhìn nhau, một ánh nhìn tràn ngập tình yêu khao khát.

JungKook kiệt sức đổ ầm xuống ngực TaeHyung, hoàn toàn bất động. Những tinh hoa trắng đục đong đầy bên trong, thôi thúc tràn ra ngoài làm nhột nhạt bên trong đùi của cậu, JungKook nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt. Trao mọi thứ cho TaeHyung, cậu không hề luyến tiếc. Vì đó là tình yêu thầm kín của cậu, cậu thỏa mãn với những gì mà đêm nay hắn dịu dàng với mình.

TaeHyung ít khi ân ái quá sức thế này, vì say mê JungKook mà hắn tốn rất nhiều sức lực để âu yếm, và bây giờ, hắn vẫn còn muốn âu yếm. Giữa cái lạnh của đêm mưa, TaeHyung dùng thân thể của mình và một phần chiếc áo lông ủ ấm cho JungKook, hắn ru cậu ngủ bằng những nụ hôn nồng thắm, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn vùng mông cậu, xoa dịu đi cái đau nơi vết thương thầm kín. JungKook ngây ngất với cử chỉ thân mật đầy yêu thương, mắt cậu khép chặt hơn, dần dần thả mình vào giấc mộng.

.

.

.

– Át xì!!!

TaeHyung giật mình thức dậy với thân người nóng ran, hắn thấy không gian nơi mình nằm thật lạ lẫm. Căn phòng nhỏ xíu, thoảng hương thảo mộc, ấm áp lắm. TaeHyung xoa xoa đầu mơ hồ nhớ về đêm qua, hình như cả hai có tỉnh dậy vì trời quá lạnh, rồi JungKook bảo hắn vào phòng của cậu, rồi cậu lấy gối mền cho hắn, rồi cậu có nằm cạnh bên hắn không nhỉ? TaeHyung lắc lắc mái đầu, hắn thấy choáng váng quá, chả nhớ gì.

Bộ quần áo vest được ủi thẳng, treo hững hờ ngay góc phòng thu hút ánh nhìn của TaeHyung, hắn thích thú mặc vào với nụ cười say đắm. Để bộ áo khô đến thế này chắc JungKook phải ủi cực lực lắm. Hồn TaeHyung vẫn còn lâng lâng với cảm giác ngây ngất đêm qua, môi khẽ mỉm cười với suy nghĩ thỏa nguyện: JungKook đã chấp nhận là tình nhân của hắn. Không là tình nhân thì sao lại chủ động đến với hắn?

Cốc! cốc!

Cốc! Cốc cốc!

Tiếng ồn nho nhỏ từ trần nhà làm TaeHyung tỉnh hẳn, hắn kéo tấm cửa gỗ ra mới biết mặt trời đã lên cao, nắng chói chang sau trận mưa như trút nước.

Cốc! cốc!

Cốc! Cốc cốc!

Tiếng ồn kia vang ra ngay trên chỗ TaeHyung đứng, hắn liếc mắt nhìn lên la phông rồi sững sờ kinh ngạc, đêm qua tấm la phông nằm xộc xệch chứ có ngay ngắn thế này đâu? TaeHyung vội vàng chạy ra khỏi nhà, nói như quát vào cái người mà hắn tin chắc đang ở trên mái trần.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now