Chương 9: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 3

13.7K 1.4K 1.3K
                                    


Tác giả: Bòn

Đám bọ cạp rất nhanh cũng chuyển hướng, đuổi theo JungKook. Thế nhưng không phải tất cả, vẫn còn số đông tấn công vào nhóm người kia.

Kim TaeHyung một tay dắt theo JungKook, một tay quật roi vùn vụt. Vừa ra khỏi cửa đá, đám dơi liền ngùn ngụt kéo đến. Cả hai phải khom người, gần như là bò. Nhưng như lúc trước, đám bọ cạp không dám đến gần TaeHyung, JungKook lại theo sát y, nên phía dưới nền đá xem như an toàn. Bên trên, đám dơi lại không con nào chạm đến TaeHyung được, roi điện cứ lóe lóe lên, hàng hàng lớp dơi rơi rụng xuống. Mùi máu tanh nồng nặc, âm thanh rít gào đến chói tai.

Này... này... luyện đến trình độ này, có còn là người nữa không? Đây là thời đại 4.0, không phải phim kiếm hiệp, giết dơi như chơi game. Trưởng đoàn Kim, anh có phải nên giải thích một chút về năng lực siêu nhiên của mình?

Tay JungKook bị nắm đến đau, TaeHyung lại đi quá nhanh, cậu gần như bị lôi bị kéo. An toàn thì an toàn, nhưng khổ sở vô cùng. Không cẩn thận là té ngã ngay. Tuy nhiên nếu không nhanh, sẽ không chạy kịp đám bọ cạp.

Đến giờ JungKook mới nhận ra, phía trước là một màu đen kịt. Một tay TaeHyung lôi cậu, một tay cầm roi, vậy... y nhìn đường bằng cái gì? JungKook vội vàng lia đèn pin về trước, rọi sáng con đường tăm tối kia. Rọi xong, cậu càng hoảng hơn. Dơi là dơi, bay vùn vụt. Mà roi điện cũng vút vùn vụt. Chân thì cứ thế mà chạy.

- Không cần! - TaeHyung còn nhấn giọng thêm. Ý chỉ, có ánh sáng hay không, với y vẫn như nhau cả.

JungKook cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật thốt ra:

- Anh... anh có phải là con người không?

TaeHyung không trả lời, chỉ có cái nắm tay càng siết mạnh hơn.

Cuối cùng cũng chạy ra được lối hành lang cũ, không phải khom lưng nữa, không khí cũng thoáng đãng hơn. Đám bọ cạp đã bị bỏ lại phía xa. Chỉ có đàn dơi là đánh hoài không dứt.

Roi điện trong tay TaeHyung quất liên tục, thế mà y vẫn thong dong chạy đi, mặt lạnh như tiền, khí thế uy vũ. Còn JungKook vốn chẳng phải làm gì trông lại khổ sở muốn chết.

- Chúng ta cứ thế chạy ra ngoài luôn ư? - JungKook hỏi.

- Không thể. Đám dơi này có linh, tự chúng biết cách ấn vào chốt bẫy, đá tảng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Vậy... vậy biết chạy đi đâu?

- Không cần chạy nữa.

Dứt lời, TaeHyung quất mạnh roi vào tường đá, ngay chốt bẫy. Đá tảng trên đầu bằng tốc độ kinh hồn rơi xuống, TaeHyung cũng bằng tốc độ không dành cho người kéo JungKook chạy về trước một đoạn. Tiếng rầm chát chúa vang lên, chấn động cả không gian kín. Tảng đá khổng lồ cứ vậy ngăn cách hai người và bầy dơi.

Đám dơi oán hận rít gào phía bên kia, đâm vào tảng đá bồm bộp.

JungKook gần như đứng tim, đứng trân người mà thở.

Cậu không chết, cậu an toàn.

Nhưng không phải vì không có nguy hiểm, mà là được người ta dốc lòng cứu mạng.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now