Chương 91: Rah

8.6K 1K 984
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Ban đầu là những tiếng rít nhỏ chậm rãi, rồi lớn dần lên, âm thanh quỷ dị trong không gian chật hẹp càng thêm chấn động.

Là tiếng rít từ Hoa sóng điện. Hiện giờ tất cả tua rua đều đồng loạt dựng đứng, rung lên dữ dội, phát ra ánh sáng mạnh nhất. Toàn bộ nơi đoàn khảo sát đang đứng sáng bừng bởi các tua rua. Rõ ràng đây chính là dấu hiệu quyền năng kinh hồn thình lình ập tới, hung bạo đến mức Hoa sóng điện phải rít lên. Một số người mất bình tĩnh, hốt hoảng soi đèn pin rọi tứ tung.

Chưa bao giờ Onuris phải đối mặt với quyền năng kinh hồn đến như vậy. Những thứ âm linh làm Hoa sóng điện phát sáng, nhưng đồng loạt khiến Hoa sóng điện phát run thì chưa từng xảy ra. Sức mạnh từ Tử thư trước nay chủ yếu bảo vệ sự bình yên cho người được chôn cất, nguy hiểm nhất là hạ xuống lời nguyền chết chóc, kéo dài theo thời gian. Còn ngay lúc này đây, rõ ràng ai cũng cảm giác được sức mạnh vô hình kia có thể trực tiếp lấy mạng người.

Lee JungWoo ôm chặt LeMin vào lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt chẳng che giấu được vẻ bất an, cao giọng quát lên:

- Dàn trận giải trừ quyền năng, ngay lập tức!

10 người chuyên trách xử lý giải trừ quyền năng thuộc đoàn của Phó tổng giám đồng loạt vào vị trí hình tròn, bao vây mọi người ở giữa. Do không gian hẹp, họ chỉ có thể tập trung nhiều ở phía trước và phía sau lối đi, đồng loạt bật roi điện, sau đó dùng một thiết bị đặc thù như "néo" của Paraoh, gõ liên hồi lên roi điện.

Âm thanh gõ dồn dập hòa chung tiếng rít, cùng ánh sáng dữ dội phát ra từ Hoa sóng điện như một chiến trận tâm linh, khiến lòng người hoang mang, căng thẳng.

Khi quyền năng ập đến, TaeHyung cũng lập tức kéo JungKook ra sau lưng để che chắn cho cậu. Hiện tại Onuris lập trận giải trừ, TaeHyung càng có ý muốn giấu cậu đi. Vì một khi dàn trận đấu với tâm linh thì mọi người phải vào đúng vị trí nhất định, JungKook lại ngơ ngác không biết phải làm gì. Cậu chỉ biết đi theo TaeHyung rồi đứng nép phía sau y, lạ lẫm quan sát. Tưởng rằng hình ảnh dàn trận đánh bọ cạp lần trước của đoàn TaeHyung đã rất hùng tráng rồi, hiện giờ mới biết Onuris vẫn có rất nhiều cách để giải trừ lời nguyền mạnh bạo hơn.

Nhưng âm thanh đó càng khiến JungKook khó chịu. Trái tim đập mạnh vồn vã. Cậu hết nắm tay lại chuyển qua kéo áo TaeHyung, rồi đến ôm chặt cánh tay của y. Một lúc lại thả lỏng lực tay mà dựa sát người vào y, làm thế nào cũng không dễ chịu hơn được.

Làm sao TaeHyung có thể yên lòng khi JungKook đang hoang mang đến như vậy. Y âm thầm đưa tay ra sau, luồn qua áo choàng của JungKook, ôm lưng kéo cậu dựa hẳn vào người mình. Thành ra, JungKook gần như đặt cả cằm lên vai Kim thượng.

Xung quanh TaeHyung luôn phảng phất một mùi thơm nhàn nhạt, JungKook không định nghĩa được là mùi gì, cho nên luôn gọi là hương hồi sinh. Mùi thơm dịu dàng ấy khiến tinh thần sảng khoái, cũng tạo cho Kim thượng cái khí chất thoát tục, chẳng giống người phàm. Nay cái người được thần thánh hóa ấy đang trộm kéo cậu đến gần, bao bọc trong vòng tay của y. Thế nhưng JungKook không vui mừng được bao lâu, bởi trong tâm cậu lúc này đang trào dâng nỗi sợ hãi, cậu sợ Kookie đang ở cạnh bên cạnh bọn họ. Cậu biết bản thân không ổn, càng lúc càng không ổn. Nên chỉ biết dựa vào TaeHyung, tìm lấy chút sức mạnh từ y.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now