Chương 146: Chuẩn bị

3.2K 205 3
                                    

Lục Uyển Đình cúi đầu không nói gì, làm ra vẻ nghiêm túc kiểu 'em đang nói cái gì vậy chị không biết nha', Kỳ Thanh sợ cô nhìn lầm cho nên cẩn thận mà xem lại.

Đây chính là tên cô và mã số sinh viên mà.

"Chị lén lấy trộm nhẫn của em!"

Kỳ Thanh sấn tới, ép Lục Uyển Đình khom lưng, mái tóc cô rũ xuống cái cổ trắng nõn của Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình chống tay lên bàn cười.

Cô xoa xoa mái tóc Kỳ Thanh, đem đầu tóc xoa cho rối, cười đưa ra lý do, "Không phải chị trộm mà là nhặt được."

Nhặt được? Kỳ Thanh giơ chiếc nhẫn trước mặt Lục Uyển Đình, "Vậy tại sao chị nhặt được chiếc nhẫn mà không trả lại cho em?"

Lục Uyển Đình chỉ cười không nói.

Không trả lời đúng không? Kỳ Thanh đem nhẫn đặt lên trên văn kiện đang mở, vòng tay ôm cổ Lục Uyển Đình. Ở bên tai cô cười nói, "Rõ ràng là chị trộm lấy nha."

"Chiếc nhẫn này em để ở thư viện, sau đó chị nhặt được." Lục Uyển Đình nghiêng người, một tay đặt lên bàn, một tay ôm lấy Kỳ Thanh, áp chế đi trái tim đang đập nhanh của mình, Lục Uyển Đình ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Thanh dịu dàng lại cười thâm tình, "Vì khi đó chị không có được em, cho nên để nó ở lại bên chị."

"... hiện tại, đã có em ở bên cạnh chị rồi." Hơi thở cả hai đang quấn lấy nhau, không khí thật ái muội, Kỳ Thanh nhẹ nhàng chạm vào môi Lục Uyển Đình.

Lục Uyển Đình câu lấy cổ cô để hôn sâu hơn, nắm bắt được cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho đến khi phổi của cả hai không đủ dưỡng khí mới chịu buông tha nhau.

Lục Uyển Đình cong khoé môi, đôi mắt yêu chiều còn thơm một tầng lớp nước mỏng, ảnh ngược trong con ngươi đó chỉ có một người, cô thở dốc nói, "Đúng vậy, hiện tại chị đã có em."

Chiếc nhẫn lạnh lẽo chỉ có thể để nhìn, mà người trong ngực cô, không chỉ có thể ôm còn có thể hôn được, chạm được.

Loay hoay thì cũng đã tới giờ ăn trưa, Lục Uyển Đình khép văn kiện lại, đi ăn trưa với Kỳ Thanh.

Đi ngang qua văn phòng trợ lý, các cô dừng bước chân lại, văn phòng trợ lý không chỉ đóng cửa mà rèm cửa cũng kéo xuống.

Thư ký Phó nhìn thấy các cô, từ trong văn phòng đi ra, "Lục tổng, ngài cùng phu nhân đi ăn trưa sao?"

Kẹo hỷ cũng đã ăn, xưng hô đối với Kỳ tổng cũng phải sửa lại.

"Ừ." Lục Uyển Đình chỉ vào văn phòng trợ lý hỏi, "Trợ lý Tô đi ra ngoài sao?"

Thư ký Phó không dám nói dối, "Không có. Cô ấy cùng với cố vấn Tần vẫn luôn ở trong đó." Nói xong lập tức tìm cớ chạy đi, "Lục tổng, tôi tiếp tục làm việc."

Lục Uyển Đình nhìn đồng hồ, sắp đến giờ nghỉ trưa của nhân viên rồi.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Tần Phụ Tuyết đứng sau cửa, quần áo chỉnh tề.

Kỳ Thanh nhìn vào trong văn phòng dò xét, "Cậu và trợ lý Tô kéo rèm lại nói chuyện phiếm?"

Không nhìn thấy được gương mặt đỏ bừng của hai người cùng với chút hoang mang, cái này có chút ngoài ý muốn.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Where stories live. Discover now