Chương 41: Diễn Kịch

5.9K 466 68
                                    

Nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Kỳ Thanh quay đầu nhìn thấy Lục Uyển Đình mặc áo sơ mi màu đen, toàn thân phát ra một loại cảm giác cấm dục, đứng trước mặt cô cười. Tim Kỳ Thanh đập loạn cả lên, trong đầu lại hiện lên những nội dung trong quyển sách kia.

Cô hiện tại muốn xé cái sơ mi đen kia của Lục Uyển Đình, nghe tiếng cúc áo từng viên từng viên rơi trên mặt đất, nhất định rất âm thanh rất đã, nghe thật êm tai.

Kỳ Thanh đè nén xúc động trong lòng, lý trí quay trở lại, cười trả lời, "Ngại quá, chỗ này đã có người, lát nữa bạn gái tôi sẽ đến."

"Bạn gái?" Nam sinh ngồi đối diện sắc mặt cực kỳ xấu hổ, muốn tìm cái chỗ nào mà chui đầu vào.

Cậu ta lần đầu tiên đến bạn học nữ, thế nhưng người ta đã có người yêu! Lúc cậu ta ngồi xuống sao lại không nghĩ đến tình huống này?

Lúc cậu ta định đứng dậy rời khỏi cái chỗ xấu hổ này, vị học tỷ vừa thấy kia lại nói chuyện, "Vậy em có nghĩ đổi bạn gái không? Tôi có thể làm bạn gái của em."

U là trời...còn có thể loại như thế này? Mạnh bạo quá đi a.

Kỳ Thanh hơi sửng sốt, "Bạn gái tôi dữ lắm, lúc nổi giận sẽ dọa người."

Dám nói cô doạ người sao?

Lục Uyển Đình kéo ghế bên cạnh Kỳ Thanh ra ngồi xuống, đem sách đặt lên bàn, tay chống đầu nghiêng nghiêng nhìn Kỳ Thanh, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười hấp dẫn người ta, "Vậy không nói cho cô ta biết, chúng ta có thể yêu đương vụng trộm."

Lục Vân Tạ đỡ trán... cô nghe được cái gì vậy? Kia là chị gái lạnh lùng chỉ một lòng chỉ có công việc sao, vậy mà có thể nói ra những lời nói như vậy, chị cô muốn làm tiểu tam a!

Bạn nam sinh đối diện như hoá thạch, xã hội này đã bại hoại đến mức này sao? Tuỳ tiện phá hư tình cảm của người khác, làm tiểu tam?

Tâm Kỳ Thanh bị Lục Uyển Đình làm cho ngứa ngáy, căn khoé môi, sắc mặt khó xử mà nhìn Lục Uyển Đình, "Như vậy không tốt đâu."

Lục Uyển Đình cúi người đến gần cô, "Có cái gì mà không tốt." Duỗi tay xoa nhẹ lên mu bàn tay Kỳ Thanh, "Không biết vị bạn học này năm mấy nhỉ, xưng hô thế nào ấy nhỉ?"

Da mặt Kỳ Thanh nóng cả lên, mu bàn tay bị Lục Uyển Đình chạm vào làm cho cô mê tình loạn ý, Lục Uyển Đình sao lại biến thành kiểu này, cứ như vậy Kỳ Thanh không có cách nào khống chế được, "Năm nhất... à không năm hai... gọi tôi là Kỳ Thanh."

Thời gian phảng phất như quay lại năm đó, Kỳ Thanh ngước mắt lên nhìn Lục Uyển Đình, nếu hai người quen biết nhau từ thời đại học thì tốt biết mấy.

Có lẽ, hiện tại cũng xem như là có cơ hội.

Tâm giống như phiêu bạc trên con thuyền ngoài biển khơi rồi tìm được bến đậu, Kỳ Thanh chậm rãi bình tĩnh hỏi lại Lục Uyển Đình, "Chị thì sao?"

"Tôi năm 4." Đôi mắt Lục Uyển Đình chăm chú nhìn Kỳ Thanh, càng dựa vào Kỳ Thanh gần hơn, "Tôi là Lục Uyển Đình."

"Lục học tỷ, xin chào." Kỳ Thanh lấy cái tay của Lục Uyển Đình ra, cầm theo cuốn sách mà dịch sang một bên, cùng Lục Uyển Đình kéo khoảng cách ra, cúi đầu đọc sách, "Học tỷ đọc sách ở đây đi, chỗ này cho chị."

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ